Tôi vẫn còn nhớ, vào 1 ngày mưa tầm tã, trời thì trút xuống những giọt mưa, người thì tấp nập tìm chỗ trú, người thì lại bình tĩnh bung dù ra và tiếp tục bước đi dưới mưa, rồi dần dần trên con đường dưới trời mưa bắt đầu thưa thớt, chỉ còn lác đác vài bóng người che ô qua lại hay vài chiếc xe ô tô đang bon bon chạy trên đường. Vì mưa, nên hôm ấy vừa lạnh lẽo lại vừa tĩnh lặng.
Và rồi tôi quay sang nhìn người thiếu đang đứng trú mưa bên cạnh mình. Là Song Ya Xuan yêu quý của tôi, tôi nhỏ hơn người bên cạnh này 1 tuổi nhưng không hiểu sao nhìn cái người da thì trắng như tuyết do trời lạnh nên làn da đó lại càng trắng thêm vài phần, môi đỏ như hoa hồng, mũi thì cao và thẳng tôi nghĩ bản thân có thể trượt ván trên cái mũi thẳng tắp đấy, còn mắt thì sáng như sao trên trời và kèm với hàng lông mi dài cong vút, các bộ phận được gói gọn trên khuôn mặt góc cạnh, trong thật hài hòa và xinh đẹp đến nhường nào. Lần đầu gặp anh tôi cứ ngỡ 15-16 tuổi thôi cơ, ai mà ngờ cái con người trong trẻo này lại lớn hơn tôi 1 tuổi cơ chứ.
Thật đúng là, hỏi sao Liu Yao Wen tôi lại thích cái người này đến thế?
Đúng thế, đúng như mọi người nghĩ
chúng tôi là 1 cặp, 1 cặp trời sinh
Có vẻ nãy giờ tôi khen bảo bối nhỏ nhà tôi hơi nhiều nhỉ?, nên quay lại với ngày mưa đó, quay lại với lúc tôi nhìn qua người bên cạnh tôi. Vào khoảng khắc đó, khi tôi vừa nhìn anh thì anh cũng ngẩng đầu lên nhìn tôi, chúng tôi chạm mắt với nhau rồi anh cất lên giọng nói ngọt ngào mềm mại của mình
" Liu Yao Wen, anh tự hỏi liệu chúng ta của sau này sẽ như thế nào ? "
Nghe xong tôi nhìn anh trầm ngâm, đáp.
" Đối với em sau này ra sao cũng không quan trọng lắm, chỉ mong cho dù có là sau này hay rất nhiều sau này nữa thì em vẫn sẽ được ở bên để bảo vệ, để chăm sóc anh, và hi vọng rằng sau này em vẫn sẽ được nghe anh hỏi " chúng ta sau này " sẽ như thế nào, vì chứng tỏ lúc đó anh vẫn còn đang ở bên em. Cho dù ra sao, thì hãy luôn ở bên em nhé, bảo bối ".