--------------
.
.
.
Phố Beika có một biệt thự to thật to, trong biệt thự có một căn phòng toàn sách là sách, những chỗ còn lại cũng được bài trí rất gọn gàng, khoa học và tinh tế.
Nhưng đêm đến ngay trong căn phòng sáng đèn, một chút hỗn độn nhỏ trong phòng khách đã trở thành điểm chấm phá cho ngôi biệt thự ấy.
Người đàn ông thành đạt dán đôi mắt xanh màu đại dương sâu thẳm vào người phụ nữ đang ngước nhìn anh. Cô dịu dàng đưa tay vuốt tóc mái anh lòa xòa trước trán, nụ cười mang theo chút mị lực khó cưỡng.
- Lần đầu tiên nên anh thấy thật sự chưa sẵn sàng, sợ sẽ không ổn. Ran…hay là thôi, anh không làm nữa nhé?
Cô lắc lắc đầu, đôi mắt như chú mèo con mang theo chút nũng nịu.
- Không được! Shinichi, em đợi thời khắc này lâu lắm rồi…sẽ ổn thôi mà…
- Uhm…chiều em vậy.
Anh cúi đầu hôn nhẹ lên mắt cô, bất đắc dĩ cười khổ, đôi tay to lớn lại chạm vào lớp vải mỏng có phần ẩm ướt, vụng về nắm chặt. Cảm giác mười phần ngượng ngùng khó tả.
Từng động tác thật nhịp nhàng đều đặn khiến cô cảm thấy vô cùng thích thú, vô cùng thoải mái. Ran chớp rèm mi cong nhìn người đang chú tâm “làm việc”, mùi mồ hôi rơi mang theo mùi nam tính tự nhiên hấp dẫn. Những lúc thế này Ran càng cảm nhận rõ: anh là của riêng cô, của riêng cô mà thôi…
Ran chạm đôi tay vào thân hình đang đè lên mình, gắt gao ôm lấy. Cảm giác thật dễ chịu, rồi cô dần chìm vào giấc ngủ.
Gần hơn 8h tối, anh khẽ khàng lay cô dậy.
- Bà xã, dậy ăn tối nào.
- Ưm… - Ran dụi dụi mắt ngái ngủ quệt mồ hôi còn đọng lại trên trán anh, giọng cô như tiếng mèo con – Ăn cơm tối xong, lát nữa…tiếp tục anh nhé!
Ông xã cô chau mày thật sâu.
-Tha cho anh…anh…
Ran phồng má chỉ vào những quân cờ mạt chược đặt trên bàn.
- Đã giao hẹn ai thua 3 ván phải làm hết việc nhà và nấu cơm tối cơ mà. Còn một tầng lầu nữa, lau hết luôn đêm nay đi!
Shinichi méo mặt, thả mảnh vải mỏng ướt ướt bẩn bẩn vào xô nước xách lên tầng trên, tiếp tục hình phạt vợ ban.
Mải mê công tác bỏ bê vợ cả tuần nên mới bị phạt, lại còn bắt lau nhà bằng tay trần như Lọ Lem nữa chứ…
Anh rút kinh nghiệm sẽ không bao giờ cờ bạc cá cược gì với cô nữa. Chỉ tự rước nhục vào thân :’(
Từng động tác lại chuyển động nhịp nhàng, di khắp thềm lát đá hoa cương. Miệng vẫn lẩm bẩm trong lúc bà xã đang thưởng thức bữa ăn chỗ sống chỗ khét nhưng trông cô lại thật hài lòng.
- Lần đầu tiên chịu phạt việc nhà lại bắt ông xã làm không ngừng nghỉ, rồi thỏa mãn ôm con gấu Pooh khổng lồ ngu ngốc ngủ quên đến mốc mặt trên ghế sô pha phòng khách, có vợ nào như vậy không??? Khuya nay đừng hòng ngủ yên!!!
~End~