Gia đình tôi là một gia đình mẫu mực ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ...
Ba tôi giám đốc một công ty có tiếng về mảng điện tử
Mẹ tôi một nhà thiết kế thời trang khá có tiếng.
Tôi một học sinh giỏi nay đang theo học y.
Một gia đình mà nói nhìn vào ai ai cũng sẽ ngưỡng mộ, ba tôi đối với mẹ tôi rất tốt và ngược lại.
Nhưng sâu trong ánh mắt họ từ lúc tôi hiểu chuyện tôi biết họ chỉ dành cho nhau sự dịu dàng như hai người bạn rất thân... hay đúng hơn họ là tri kỉ tình cảm của họ không phải tình yêu mà tôi biết.
Bao năm qua tôi trưởng thành hơn càng nhận thấy rõ ba mẹ tôi... chẳng hề yêu nhau trừ lúc họ cùng nhau đối mặt với hai bên nội ngoại nhìn họ mới giống vợ chồng.
Mãi sau này tôi mới biết hóa ra mẹ tôi cất trong tim một hình bóng.
Cô ấy rất xinh đẹp, tấm ảnh cũ đã ố màu vàng nhạt được cất kĩ trong két sắt. Ba tôi nói cô ấy là thanh xuân, cô ấy là người mà mẹ con yêu nhất và cũng là người bà mãi không quên.
Năm xưa họ từng là của nhau, chỉ là không thể nắm tay nhau đến cuối đời.
Tôi có thể hiểu phần nào, ông bà ngoại tôi là người rất cổ hủ nếu năm ấy mẹ tôi không lấy ba tôi thì liệu có bình yên.
Ba tôi lật từng tấm ảnh cũ ông nói rằng năm ấy ngày mẹ mặc váy cưới cùng ba làm lễ là ngày cô ấy mặc váy cưới ra đi vĩnh viễn.
Mẹ tôi là người con có hiếu bà tôi nói nếu mẹ tôi đi theo cô ấy bà sẽ chết để mẹ tôi mãi gánh cái danh bất hiếu.
Ngày ấy mẹ tôi cười nhưng sau nụ cười là một linh hồn vỡ vụn có lẽ từ ngày ấy mẹ tôi đã bước theo cô ấy.
Những tấm ảnh cũ kĩ ố vàng như kể lại một câu chuyện dài... Rất dài dài đến mức khiến người nghe nghẹn lòng.
Mãi về sau tôi còn biết được năm ấy mẹ tôi đã bị đánh rất dữ dội vì kiên quyết tìm lấy hạnh phúc cho mình.
Ba tôi lại là một người đáng thương, ba tôi cảm mến mẹ tôi lại cảm thương cho tình cảm của họ.
Ngày ấy ba tôi biết bản thân sẽ mãi là tấm bình phong vững chắc bảo bọc cho cô gái mà ba thương cũng hiểu rõ cô ấy mãi mãi không nhìn lại người con trai ấy.
Ba tôi nói ba thà rằng bên mẹ con dù biết bà ấy mãi mãi yêu người kia.
Có lúc tôi đã từng trách mẹ tôi rằng sao lại tàn nhẫn với ba tôi như vậy? Nhưng mãi sau này tôi mới hiểu rằng " người là ánh trăng sáng, người là nốt chu sa" người mãi tồn tại trong lòng không thể chạm càng không thể xóa nhòa.
Ba tôi biết rõ mẹ yêu cô ấy, mẹ tôi biết rõ cô ấy đã ra đi vào ngày hôm ấy. Nhưng ba mẹ tôi mãi mãi không đến với nhau.
Mẹ tôi vẫn làm tròn bổn phận của người vợ người mẹ, ba tôi vẫn là người chồng người cha tốt.
Chỉ là... Bổn phận và trách nhiệm. Câu chuyện này trách mẹ tôi không được, nhưng lại xót thương cho ba tôi.
Ba tôi nói với tôi rằng thật ra mẹ tôi không sai chỉ sai là giới tính hai người họ mà thôi.
Thật ra tôi không hận mẹ tôi vì bà ấy cho tôi đủ tình thương của người mẹ tôi chỉ thương cho ba tôi mà thôi.
Hy vọng kiếp sau mẹ và dì ấy được bên nhau.
Cũng cảm ơn vì tôi được sinh ra từ tình thương không phải từ sự căm ghét.
Tiếc là năm ấy xã hội quá khắc nghiệt...
Một câu chuyện đọng mãi trong kí ức của tôi.