Công: Trương Cẩn Y ( hắn )
Thụ : Tĩnh An ( cậu )
Cẩn Y và Tĩnh Anh là anh em tốt từ thời trung học. Đối với hắn, thứ quan trọng nhất trên đời chỉ có hai từ- Tĩnh An. Cậu giống như một viên ngọc luôn tỏa sáng, thuần khiết không bám bụi. Sự trong trẻo đó là lần đầu hắn bắt gặp, lần đầu tiếp xúc. Với sự đau khổ của quá khứ, tưởng chừng như cuộc đời hắn chỉ chìm trong đêm tối: đánh nhau, tụ tập cá cược, gây gổ, đuổi học... Nhưng từ khi cuộc sống của hắn có sự xuất hiện của Tĩnh An, mọi thứ đều hoàn toàn thay đổi. Hắn cố gắng học tập để đậu cùng một trường với cậu. Ngoài thời gian trên giảng đường, toàn bộ thời gian còn lại hắn đều bám cậu, bám không buông. Điều đó khiến cho bạn bè của hắn không kìm được mà hỏi:" Mày đang theo đuổi Tĩnh học bá đấy à?" . Hắn chỉ lơ đi. Thực lòng mà nói chính hắn cũng không rõ, rốt cuộc hắn đối với cậu thực sự chỉ là anh em tốt thôi sao? Nhưng mà nhìn vào trái tim hắn xem, có một trồi non không biết đã lớn tự bao giờ, nó chỉ đang trực chờ một cơ hội... một cơ hội để nở hoa.
...
Vẫn như mọi ngày, hắn lại đến tìm Tĩnh An rủ cậu đi học,trên tay xách một túi bánh bao thịt cậu thích. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện, đến trường thì tách nhau. Bởi mặc dù chung trường nhưng cậu với hắn học khác khoa. Cậu học bên luật, còn hắn bên kinh tế.
..
Hết tiết, hắn gom hết sách vở nhét vào cặp rồi cấp tốc đi tìm cậu. Mấy đứa bạn cũng đã quen với cảnh này cười đùa nói: "Cậu ta lại chạy đi tìm vợ mình kìa haha"
Hắn chẳng thèm để tâm, đang định quay đầu đi thì lại nghe:
" Nhanh lên chút, nếu không sẽ bị tên nào cướp mất đó,nghe nói bên đó đang có vụ tỏ tình đấy"
" Chậc." _ hắn nghe vậy liền không tự chủ được mà cau có.
Hắn bước nhanh đến sân trường thấy mọi người tụ tập ở đây rất đông, đặc biệt là.. đặc biệt hắn thấy cậu đang được một tên tiểu tốt tỏ tình!! Không nói không rằng, hắn thẳng tay lôi cậu đi, mặc kệ xì xào của đám người.
Hắn lôi cậu đến một góc trường mới uất ức nói chuyện:" An An không cần tớ nữa rồi...! Cậu có phải yêu đương rồi quẳng tớ ra rìa phải không?. Huhuhu cậu thật quá đáng An An... !"
Tĩnh An chỉ im lặng nhìn, nhìn cái tên này diễn , hầy giả trân quá. Cậu không thèm để ý tới hắn nữa, quay người đi về.
Hắn thấy cậu không chút dao động thế cũng chỉ tủi thân đi theo. Thú thật lúc hắn chứng kiến cảnh cậu được tỏ tình, nội tâm của hắn nóng rực lên dường như lúc ấy chỉ muốn nhào lên xé xác tên đó ra vậy. Chậc! Kẻ thông minh như hắn cũng vì đó mà biết được lòng mình rồi: Hắn thích cậu, thích Tĩnh An lạnh nhạt nhưng ân cần với hắn. Tia mắt hắn lúc ấy ánh lên tia nguy hiểm nhưng cũng có đau lòng:" Phải làm thế nào để cậu chỉ thuộc về mình tôi đây...dạy tôi đi.."
Cẩn Y hắn là lần đầu thích một người, cũng có rối rắm không thể diễn tả nỗi . " An An à , tôi thích cậu rồi, cậu phải chịu trách nhiệm với tôi đấy".
Bắt đầu công cuộc truy thê của chàng trai non tơ, nguy hiểm!
...