" Làm sao để anh chỉ thuộc về tôi đây"
Đáy mắt của Tôn Minh hắn ánh lên nhiều tia cảm xúc phức tạp, có rối rắm , có chiếm hữu, cũng có đau khổ day dứt.
Người anh mà hắn nhắc đến là Cảnh Kỳ- chàng thiếu niên hơn hắn 7 tuổi, không những xinh đẹp mà còn rất tốt, rất tốt với hắn.
Cảnh Kỳ cho hắn nhìn thấy và cảm nhận những điều chưa bao giờ dám nghĩ tới: có người nấu cho hắn ăn, dặn hắn cười thật nhiều, chăm sóc hắn khi ốm, cẩn thận sơ cứu từng vết thương nhẹ nhàng dường như sợ đụng mạnh sẽ làm hắn đau...có người xót thương cho hắn ...
Tất cả từ những điều nhỏ bé nhất đều cứu rỗi hắn giống như kẻ sắp chết đuối sẽ nắm lấy bất kì thứ gì mà mình nhìn thấy xung quanh kể cả là sợi rơm mỏng manh.
Cũng vì nỗi ám ảnh trong quá khứ, Tôn Minh luôn bất an, hắn sợ rằng một ngày nào đó Kỳ Kỳ sẽ bỏ rơi hắn, mặc kệ hắn. Khi người ta nếm được vị ngọt của mật ong họ sẽ chẳng bao giờ muốn thử lại cái đắng ngét trước kia nữa. Hắn cũng thế, quá khứ chìm trong bóng tối vô vọng đã ngấu nghiến và gần như nuốt chửng cả thể xác lẫn linh hồn. Vì thế Tôn Minh càng muốn ở bên Cảnh Kỳ-ánh sáng le lói trong cuộc đời tăm tối ấy.
Nhưng thứ tình cảm đậm sâu ấy làm cho Cảnh Kỳ thấy nặng nề quá.
_" Rốt cuộc cậu muốn cái gì vậy hả ? Tại sao- tại sao cứ làm cuộc sống của tôi xáo trộn hết lên như thế chứ.."
_" Kỳ Kỳ à, em chỉ muốn anh thôi..."
_" Tôi thực sự không thể dành cho cậu thứ tình cảm ấy được đâu. "
...
"Em là ánh sáng của đời tôi, là thứ ánh sáng rực rỡ chói loà cả đời này không thể với tới..."
"Thượng đế ơi, người hãy cho anh ấy một cuộc đời thật hạnh phúc, con nguyện hiến dâng tất thảy kể cả thể xác lẫn linh hồn"
" Tôi muốn anh ấy hơn bất kỳ ai, bất kì điều gì nhưng sự tham lam ấy làm anh ấy mệt mỏi quá... tôi sẽ giấu nhẹm nó vào tim, ôm lấy nó tới khi xuống mồ"
" Kỳ Kỳ tôi yêu em, yêu đến tê tâm liệt phế"