Cậu không đẹp trai, không tài giỏi, không có ưu điểm gì nổi bật, cũng không chủ động quan tâm tớ, có cũng chỉ là vài câu nói quan tâm bạn bè bình thường, nhưng tớ lại như ngậm được viên kẹo ngọt, nghĩ cả ngày lẫn đêm.
Cậu không phải không hay cười, nhưng chỉ cần cậu cười một câu qua tin nhắn, nghĩ đến cậu, tớ đã vui cả ngày.
Mỗi ngày tớ đều nghĩ cách muốn nhắn tin với cậu, bắt chước mọi sở thích, chơi các tựa game cậu thường chơi để có thể tìm được đề tài bắt chuyện.
Cậu đi học xa, tớ lấy lí do không hiểu nhiều chuyện để tìm hiểu cuộc sống hiện tại của cậu.
Tớ muốn cậu dành cho tớ nhiều thời gian hơn, nhưng tớ thật vô lí. Tớ đối với cậu như một trong những người bạn bình thường. Thế nên, cậu coi game quan trọng hơn tớ, nhưng có thể nói với tớ một tiếng rằng cậu đang chơi không. Đột nhiên cậu lại biến mất, tớ sợ lắm. Cậu biết tớ là người hay suy nghĩ nhiều mà.
Có lần, cậu hỏi tớ sợ gì? Tớ trả lời là tớ sợ rất nhiều thứ. Cậu hỏi cụ thể là gì cơ? Tớ nói tớ sợ rắn, sợ ma… sợ cả cậu. Lúc đó hình như cậu ngạc nhiên lắm, nhưng có hỏi gì thì tớ cũng bảo không biết, chắc là mỗi lần cậu quạo lên rất đáng sợ. Nhưng cậu đâu có biết tớ sợ cậu bỏ tớ lại một mình, sợ cậu không rep tin nhắn tớ, sợ cậu có tình cảm với một người khác… Những gì liên quan đến cậu, tớ đều rất sợ.
Có mấy lần tớ, cậu và các bạn của cậu đang chơi game chung, thì cậu bạn có hỏi cậu thích tớ à? Cậu nói ngay :"Không, điên à." Sau đó cậu off game bất thình lình. Tớ không biết cậu đang suy nghĩ gì, off game vì chuyện gấp hay vì chuyện vừa rồi. Nguyên cả ngày hôm đó, tớ suy nghĩ vẩn vơ, tớ cứ buồn rồi lại cố vui vẻ, thờ ơ xong lại tỏ ra mình vẫn rất ổn.
Tớ thích cậu lâu rồi, nhưng vì quá nhiều lí do mà tớ chắc chắn tớ không thể nói với cậu câu:" Tớ thích cậu." Cũng chắc chắn cậu không thể thích tớ.
Tớ luôn tìm các lí do để lân la dò hỏi đến chuyện tình cảm hiện tại của cậu. Nghĩ đến ngày cậu ở bên một cô gái khác, tớ vừa vui cho cậu nhưng cũng vừa xót cho mình.
Có những lúc tớ nhắn những tin rất vô tri, rồi vội vàng thu hồi lại. Tớ biết tớ đang làm phiền đến cuộc sống của cậu, nhưng quá khó để dừng lại.
Ở cậu, tớ học được cách để yêu một người, nhưng tớ quá ngu ngốc nên cách dừng yêu cậu thì tớ lại không học được.
Yêu đơn phương đau lắm, nhưng tớ không thể buông bỏ, cũng không dám nói ra để đến cả làm bạn bè chúng ta cũng không thể...
Các cậu nói xem, như thế có phải là ngốc lắm không…