(Văn Nghiêm Văn) Xinh yêu của em.
Tác giả: LaVonne
Nghiêm Hạo Tường dạo gần đây luôn cảm thấy ánh mắt của Lưu Diệu Văn nhìn bản thân càng lúc càng kì lạ.
- Tường ca, nước này.
Sau buổi chiều tập dượt cho concert vào ngày hôm sau, người ai nấy đều thấm đẫm mồ hôi ngồi trên ghế nghỉ ngơi. Lưu Diệu Văn không biết từ đâu xách ra mấy chai nước, lần lượt đưa cho các anh trai. Người cuối cùng được trao tới tay là Nghiêm Hạo Tường. Cậu nhóc cứ nhìn chằm chằm khiến anh rùng mình.
- Sao vậy, Diệu Văn?
- Nước ngon không, Tường ca?
Đối phương không trả lời chỉ nở nụ cười nhẹ nhìn anh, vô thức khẽ gật nhẹ đầu, Nghiêm Hạo Tường đột nhiên thấy có gì đó không đúng.
- Em cho gì vô đây hả?!
Nghi ngờ nhìn người kia, hắn vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi.
- Hôm qua anh thức đêm không ngủ đúng không, Tường nhi?
-...
Xong rồi!
Dạo này vì lịch trình dày đặc thêm concert tới gần nên bài vở trên lớp anh chưa thể hoàn thành xong. Đêm qua không ngủ được nên mới lén lút canh lúc Lưu Diệu Văn ngủ say, nửa đêm ôm theo laptop ngồi ở phòng tự học trong kí túc xá. Vốn nghĩ có thể chót lọt qua mắt hắn vậy mà...
- Xong buổi tập dượt này là có thể nghỉ ngơi đúng không, Đinh ca?
- Ừ. Nếu mệt thì mấy đứa về trước đi.
- Vâng. Vậy em xin phép.
- Ể, chờ chút!
Không kịp để Nghiêm Hạo Tường nói gì, Lưu Diệu Văn đã lập tức kéo người bỏ đi mất trong ánh mắt đầy cảm thông của anh em.
" Mấy người còn có thể đứng đó bỏ mặc em vậy ư (╥﹏╥)?"
Trên xe, anh lén lút liếc nhìn người bên cạnh. Lưu Diệu Văn vẫn chẳng nói một lời, chỉ chăm chăm lái xe. Sau khi có bằng lái, hắn đã tự thưởng cho mình một chiếc xế hộp. Lần này về Trùng Khánh, hắn cũng lái xe về thay vì đi máy bay.
- Diệu Văn à.
-...
- Em giận anh hả?
Kétttt.
Chiếc xe lập tức tấp vào lề đường một cách đột ngột khiến Nghiêm Hạo Tường theo quán tính đập người vào cửa xe, miệng kêu oai oái.
- Bị ngốc à? Sao lại không thắt dây an toàn!?
Giọng nói đầy nôn nóng vang lên trên đỉnh đầu, cả người được đỡ dậy.
Không biết từ lúc nào, người kia đã xuống xe chạy sang bên này.
- Haha, không sao, không sao.
- Không sao cái gì!? Anh có biết tự chăm sóc bản thân không vậy hả!!
-...
Nghiêm Hạo Tường im lặng cúi gằm đầu, cũng đâu phải bản thân anh muốn chứ!? Rõ ràng là Lưu Diệu Văn giận không trả lời làm anh sốt ruột tới mức không để tâm chuyện gì mà!
Lưu Diệu Văn thở dài nhìn bạn trai nhỏ, người giận đáng ra phải là hắn này! Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng khi nâng khuôn mặt nhỏ trắng trắng mềm mềm của người thương lên, đôi mắt đỏ ửng ngập nước của đối phương trực tiếp đánh vào nơi yếu mềm nhất trong trái tim mình.
Thịch! Thịch!
-...
-...
Cứ như vậy, cả hai nhìn đối phương rất lâu đến khi Nghiêm Hạo Tường không chịu nổi nữa mà rơi nước mắt. Hắn thấy vậy liền hốt hoảng vội vàng lau nước mắt cho anh.
- Ngoan, không khóc.
- Hức... Em bắt nạt anh ಠ╭╮ಠ
- Em không có.
- Có mà ಥ╭╮ಥ
- Được được, em sai. Em sai rồi, ngoan, không khóc. Khóc nhiều xấu lắm a~
Tiếng nấc nghẹn khe khẽ vang lên, hình ảnh người em cao lớn quỳ một chân trước cửa xe nhẹ giọng dỗ dành anh trai nhỏ mít ướt, vô tình bị chụp phải.
Ngày hôm ấy, tin đồn Lưu Diệu Văn có bạn gái, lén lút ra ngoài hẹn hò bị bắt gặp khi đang dỗ dành người thương ven đường lên thẳng hot search No.1.
- Trời đất! Hai tiểu tổ tông của tôi ơi! Tụi bây yêu đương kiểu gì mà bị chụp trúng thế này!!
- Trước sau gì cũng biết, anh làm quá lên làm gì?
Lưu Diệu Văn bình thản trả lời vị quản lý chạy khắp nơi giải quyết chuyện yêu đương của hai báo con nhà mình tới bạc trắng đầu.
Nhìn đứa em út vuốt ve gò má mềm mại của người trong lòng, khóe môi Hân ca giật giật. Nghiêm Hạo Tường được ôm trong lòng, cả người dựa hẳn vào người bạn trai lớn mà ngủ say. Mặt úp vào lồng ngực đối phương, tay ôm một con thú nhồi bông Pikachu mà thiu thiu ngủ.
- Em tính sao đây? Chuyện này rất lớn, sơ sẩy một chút liền...
- Không sao!
Lưu Diệu Văn trực tiếp cắt ngang lời nói của Hân ca, hắn tham lam hít lấy mùi hương thảo mộc trên mái tóc đen mềm mại của người thương. Im lặng rất lâu rồi nói.
- Sau concert, em muốn công khai.
- Đùa à!?
- Không, em nghiêm túc đấy. Nếu fan chấp thuận thì bọn em vui lòng đón nhận lời chúc phúc của họ. Còn không... Cùng lắm, tình huống xấu nhất, em sẽ rời đi.
-!!!
—————
Đinh Trình Hâm nhìn bảng tin hot search, đáy mắt mang theo sự muộn phiền. Thở dài khẽ cắn môi.
- Sao vậy, Đinh nhi?
- Cậu nói xem, lần này hai đứa nhỏ của tớ liệu có thể vượt qua được không?
Mã Gia Kỳ nghe vậy liền hiểu ra chuyện gì. Bàn tay đang lau tóc cho người thương vẫn không dừng lại, anh đã biết ý định của Lưu Diệu Văn từ lâu. Có vẻ như lần này đã bị hắn tính toán sẵn rồi cũng nên.
- Sẽ được.
- Sao?
- A Trình.
Tiếng xưng hô đầy thân mật vang lên, khiến cậu ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn đối phương. Phải biết rằng, tiếng gọi này đã rất lâu cậu chẳng còn nghe thấy Mã Gia Kỳ gọi nữa.
- Hãy tin tưởng các em ấy. Tụi nhỏ chắc chắn có thể vượt qua được thôi.
-... Ừm...
- Lo lắng cũng không giải quyết được gì hết. Lưu Diệu Văn, thằng bé có suy nghĩ và tính toán riêng. Tớ chắc chắn, hai đứa nhỏ sẽ có thể vượt qua được chuyện này thôi.
Đinh Trình Hâm rũ mắt, cậu cũng hi vọng là vậy... Tâm tư của thằng nhóc này cậu vốn dĩ đã luôn cảm nhận được ngay từ khi Nghiêm Hạo Tường trở về sau 3 năm tới Dịch An Club.
Ánh mắt đứa trẻ mà cậu nuôi nấng ấy... Từ sự tò mò và bướng bỉnh, luôn tự cho mình là đúng khi thẳng tay chỉ trích Nghiêm Hạo Tường, tới sự thán phục và thích thú khi lần đầu tiên trải nghiệm thực lực của người kia. Dần dần, không biết từ khi nào, thiếu niên luôn kiêu ngạo và háo thắng ấy đã bị một chú gấu nhỏ khuất phục.
Phòng Văn Nghiêm.
Vốn dĩ bạn cùng phòng của Lưu Diệu Văn là Tống Á Hiên, nhưng sau khi công khai yêu đương với anh em, Nghiêm Hạo Tường lập tức bị Lưu Diệu Văn cuỗm đi mất khỏi tay hai ông anh trai Trương Hạ, thế là bạn học Tống chịu liên lụy mà bị thằng em mình sút ra khỏi phòng với lí do, anh ế thì đừng nên cản trở hạnh phúc gia đình người ta =)).
- Văn ơi~
- Em đây.
- Em nói xem, chuyện chúng ta phải giải quyết sao?
Nghiêm Hạo Tường lướt weibo, lòng mang theo lo lắng nặng trĩu. Bàn tay thon dài của nam nhân vươn ra lấy đi thứ trong tay.
- Ơ...
- Ngoan, không xem nữa. Phía công ty đã có cách giải quyết. Sẽ ổn thôi.
- Nhưng mà...
- Đi ngủ thôi.
Lưu Diệu Văn nằm xuống, tay kéo nhẹ người thương ôm vào lòng. Cúi đầu khẽ cọ cọ mũi vào cần cổ trắng ngần của đối phương.
- Tin em chứ?
Hơi thở nóng bỏng như có như không phun vào gáy khiến anh khẽ run nhẹ. Ngoan ngoãn gật đầu như đáp lại câu nói ấy.
- Vậy thì tốt.
- Em tính làm gì sao?
Hắn chỉ cười không trả lời. Tay siết chặt lấy Nghiêm Hạo Tường, hôn nhẹ lên gáy anh rồi nói.
- Có anh nói câu đó là em biết sẽ làm gì rồi. Bảo bối, ngủ ngon.
- ... Ngủ ngon, Văn Văn.
Nghiêm Hạo Tường dù không rõ người kia suy tính điều gì, nhưng theo bản năng, anh tin tưởng hắn, nghe có vẻ như bản thân rất mù quáng... Nhưng Lưu Diệu Văn chưa từng lừa anh!
Rất nhanh, 2 buổi concert diễn ra thành công tốt đẹp. Thời điểm các thành viên cúi chào fan để kết thúc concert, Lưu Diệu Văn đột nhiên nắm tay Nghiêm Hạo Tường rất chặt, trong ánh mắt hoang mang cùng khó hiểu của anh, hắn chậm rãi đưa mic lên.
- Hừm... Có một chuyện này, em nghĩ là bản thân cần tự mình thú nhận với mọi người.
Khi giọng nói này vang lên, fan dưới hội trường trở nên xôn xao. Tin đồn hắn có bạn gái đã oanh tạc Weibo hai ngày nay, trong cộng đồng fan Mãn Nguyệt lẫn Bạo Mễ Hoa đã xảy ra một cuộc thanh trừng lớn.
- Hẳn mọi người đã biết chuyện gần đây về em.
Xôn xao.
- Văn Văn, em muốn nói gì cứ nói đi!
- Không phải sự thật đúng không anh ơi!?
- Sao em ấy lại nắm tay Nghiêm Hạo Tường thế kia?
Tiếng bàn tán của fan vang lên không dừng lại, thậm chí có người dường như đã ngờ ngợ ra gì đó.
Hắn mỉm cười nhẹ, phản ứng của mọi người dường như không ngoài dự đoán. Bàn tay đang đan chặt lấy tay người Nghiêm Hạo Tường chậm rãi đưa lên.
- Phải. Đúng là em đang yêu đương. Nhưng mà...
Nói tới đây, ánh mắt Lưu Diệu Văn nhìn sang người vẫn đang lo sợ ra hiệu cho bản thân. Khóe môi cong lên.
- Người đó không phải con gái!
Ầm!
Một câu nói như sét đánh giữa trời quang, giờ thì khỏi cần hắn nói, chỉ cần nhìn hành động đang nắm tay nhau của hai người trên sân khấu kia đã hiểu ra chuyện gì.
- Aaaaa, OTP của tui real rồi!!!
- Trời ơi, bảo mà! Bảo mà! Ánh mắt của Lưu Diệu Văn không hề giả! Huhu, OTP cập bến rồi!
- Gì... Gì vậy...
- Đùa hả!? Yêu cùng nhóm ư?!
- Tống Á Hiên đang làm gì vậy!? Vì sao lại để chuyện này xảy ra chứ!?
- Không chịu đâu! Sao OTP của tui lại BE ư!?
Fan cp Văn Hiên lên tiếng oán than, Tống Á Hiên nằm không cũng dính đạn. Không chỉ fan cp Văn Hiên, bên nhà Tường Lâm, Hạ Tuấn Lâm cũng đang trợn mắt khi nghe mình bị kéo vô. Lập tức cầm mic phản bác.
- Ê này, lão tử là người đã có gia đình, đừng có ship bây bạ!
Ồooooo
Tiếng ồ lên đầy ngạc nhiên của fan vang vọng cả sân vận động. Tống Á Hiên một bên che mặt mà thở dài.
" Thỏ ngốc này quên mất bản thân đang làm MC ở nhà đài hả!?"
- Trời đất quỷ thần ơi! Hóa ra bọn họ rủ nhau giấu chúng ta à (・∀・)?
- Gì!? Biểu hiện của Tống Á Hiên là sao kia!?
- Đù! Không lẽ...
- Bọn mình ship cp ngược rồi ư (゚д゚;))!???
- Khụ, e hèm!
Hết cách, Tống Á Hiên cầm mic, đi tới nắm lấy tay bạn nhỏ ngốc nhà mình dơ lên.
- Ừ thì...như mọi người thấy đấy, bọn em cũng yêu nhau rồi!
Ba anh lớn ở một bên không khỏi đỡ trán bất lực, vị quản lý ở dưới thì méo mặt.
Đùa gì thế?! Một Văn Nghiêm đã náo loạn rồi, giờ thêm một Hiên Lâm!???
- Cái đó... Chờ chút.
Lần này, tới lượt vị đội trưởng nào đó không kém cạnh mà lên tiếng.
Hân ca dường như đã chết lặng, phẩy tay với vị staff bên cạnh chuẩn bị muốn tắt mic nói.
- Thôi, trước sau gì cũng chẳng giấu được. Để bọn nó báo nốt đi. Haizz.
- Hì hì, là anh lớn ấy mà. Mình không thể thụt lùi so với tụi nhỏ được, đúng không Đinh nhi?
-... Được rồi.
Đinh Trình Hâm thở dài gật đầu.
- Bọn em cũng bên nhau rồi ạ.
Một tiếng nói nhẹ tênh đủ khiến fan từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Nhà Kỳ Hâm hét vang trời khi OTP công khai, huhu, hóa ra vẫn còn một cp bọn họ ship đúng TvT.
- Ai ya, cuối cùng vẫn mình em độc thân thôi~~
Trương Chân Nguyên ở một bên thở dài thườn thượt, nhưng vẻ mặt đó chẳng có gì là buồn bã, ngược lại rất vui vẻ và mang theo vài phần tinh nghịch. Fan ở dưới bật cười, có người còn hét lên.
- Không sao đâu Nguyên nhi, còn em này, em tới gả cho anh!!
- Đúng đó! Về với em đi, mặc kệ bọn họ yêu nhau!
- Aiya, gì đây, mấy người đang dụ dỗ em đấy hả? Không nha, em đẹp chứ em không ngốc, độc thân sướng muốn chết, yêu đương gì tầm này!
Nói rồi, gã bày bộ dáng hất tóc đầy duyên dáng khiến ai nấy đều cười lớn.
Nghiêm Hạo Tường từ đầu đến cuối không kịp trở tay vì bất ngờ này đến bất ngờ khác.
- Thấy chưa? Em đã nói mà, có em ở đây, anh sẽ không sao hết!
Giọng nói khẽ khàng vang lên bên tai kéo anh khỏi thế giới riêng của mình. Nhìn đối phương chăm chú một lúc rồi bật cười.
- Đúng là...!
- Xinh yêu của em, đời này của anh xác định chạy không thoát rồi~~
Lưu Diệu Văn nghiêng đầu híp mắt cười đầy gian xảo. Phải, mọi chuyện đều chính tay hắn tính toán hết, từ việc bị chụp ảnh tới việc công khai... Tất cả chỉ để có thể đường đường chính chính đưa Nghiêm Hạo Tường ở bên mình mà không ai có thể phản đối!
- Sẵn lòng ở bên em~
Nghiêm Hạo Tường cười rộ lên, vòng tay qua cổ hắn rồi hôn lên môi đối phương dưới ánh đèn sân khấu sáng rực và trước sự chứng kiến bao nhiêu người.
Con đường này, chỉ cần có đối phương, dù có khó khăn gì, họ tin rằng bản thân đều có thể vượt qua!
————
Một chiếc đoản ngắn nho nhỏ về cp Văn Nghiêm tặng Như nhé, hơi muộn xíu vì qua 1/6 ròi🌷