MasonB/BachCong: #Nguoihayquenanhdi
Tác giả: 𝕿𝖎𝖟_★ là con mèo:>
BL;Học đường
Một góc tại Cambridge...
Một dáng người bay vút qua theo lực quán tính thẳng về phía trước một mét.
RẦM
Bóng người lao thẳng, tác động mạnh vào bức tường gạch đỏ chói làm nó đổ xuống.
Người con trai gầy gò, mặt mũi bầm tím, trên trán máu vẫn chảy, máu che khuất cả tầm nhìn, gắng gượng bò dậy.
Và người gây ra sự việc đó không ai khác ngoài con trai của 1 quan chức, 1 lãnh đạo cấp cao - Nguyễn Thành Công vẫn đang ung dung, xoay nhẹ khớp cổ tay bước tới.
Cậu ta nở nụ cười khinh miệt, cúi xuống nâng cằm người kia lên.
CongB: Hey, are you really crying? (Ê, mày khóc thật đấy à?)
Cậu ta vừa nói, chân dẫm lên bàn tay của người trước mặt, vẻ mặt khoái chí.
Ở bên cạnh, cậu em trai - Nguyễn Đình Dương đang bất lực thở dài mà lôi kéo.
TEZ: Anh hai, đủ rồi, chúng ta về nhà đi, em lạy anh đấy, ba đang phát điên lên kìa, giáo viên đã gọi về cho ba rồi
CongB: Sợ cái đếch gì, thằng nhát chết này mà dám méc, cùng lắm, tao phế cái miệng của nó, có gì đâu
Thành Công bực bội hất mạnh tay Dương ra mà tiếp tục siết mạnh cằm của người kia.
Alastair: Hey CongB, don't go too far, I'll tell your parents! (Này CongB, cậu đừng có mà quá đáng, tôi sẽ nói với ba mẹ)
CongB: Go ahead, speak up, let's see who's afraid of whom. At worst, I'll just get suspended from school. Money equals power, after all (Mời, nói đi, cùng lắm là tao bị đình chỉ học thôi, có tiền là có quyền mà)
Dương không nhìn nổi thêm 1 cảnh nào nữa, khoá chặt hai tay anh mình rồi lôi như lôi cún.
TEZ: Đi về ngay!! Em sợ con người anh lắm rồi đấy
CongB: Leave me alone, leave me (Bỏ tao ra, bỏ ra)
Tại biệt thự Nguyễn Gia tại Mayfair..
Edward Nguyen: Công ơi là Công, đã mang tiếng học tại Cambridge rồi mà sao còn đánh nhau vậy hả, từ con giáo viên, con hiệu trưởng, có đứa nào mày không đánh không hả
Ông Edward, cha của Nguyễn Thành Công, doanh nhân, lãnh đạo lớn tại Anh Quốc.
Ông tức giận, ném thẳng cái ly trên bàn xuống đất, gậy gỗ nện mạnh xuống, tạo ra âm thanh Cộp nghe khô khốc.
Edward Nguyen: Con nhìn mà học tập thằng Dương kìa, điềm đạm, yên tĩnh biết bao, sao đến con thì lại...haiz
Thành Công thản nhiên cầm chén trà, uống như nốc rượu rồi dè chừng khinh bỉ.
Edward Nguyen: Mà mấy đứa đấy cũng không đáng, thôi không nói đi, đến cả con trai ngài Sr.Alaistair con cũng đánh cho bằng được thì ta chịu thua con rồi, Thành Công ạ.
Công đưa tay, giật giật khóe tai, mặt nhăn nhó tỏ ra bất cần, khó chịu.
CongB: Thằng công tử bột ấy chứ gì, người gì đâu mà ẻo lả, ốm nhom ốm nhách, đụng vào là khóc, có gì đâu mà oai, có gì đâu mà sợ chứ.
Dương không chịu nổi nữa, liền giật giật góc áo cậu, ra hiệu im lặng van xin nhưng cậu vẫn dửng dưng như không.
Edward Nguyen: Công ơi, mày có hiểu tao với Senior là bạn thân không? Đối mặt với nhau vì hai đứa bay đánh nhau, tao ngượng nghịu lắm mày biết không hả?
RẦM
Ông Edward đập rầm hai tay xuống bàn, thở dài thườn thượt, liếc hai người Dương Công.
Edward Nguyen: Ngày mai, ngày sáng mai ta sẽ đưa hai đứa, con và Dương về sống với mẹ
Công đang uống nước thì phun hết nước ra, Dương đang ngồi dửng dưng, lo lắng thì rớt cái bịch xuống sàn.
Bịch
TEZ: Đau..a..cái đ.ị.t m.ẹ, đau quá đi
CongB: Cái gì?!! Sống với mẹ? Là phải quay về Việt Nam ấy hả? Khônggg về đâu, về Việt Nam làm sao con có thể đánh nhau được, về Việt Nam thì còn đâu thiếu gia Nguyễn oai phong lẫm liệt nữa
Ông Edward vờ như không quan tâm mà bấm điện thoại, cuộc gọi xuyên quốc gia về Việt Nam.
Tuuuuuuuu...tuuuuu...
Cạch
- Sao? Nhớ em rồi à? Mr. Edward?
Edward Nguyen: Bà xã, thằng Công lại đánh nhau, lần này là đánh cả con của Sr. Senior nữa
- PHỤTT
Phía bên kia điện thoại, tiếng phun cà phê vang lên, kèm theo tiếng ho khan, tiếng cười khúc khích.
- Mr. Edward ơi, không có giỡn mặt nha, bé Công ngoan ngoãn như vậy, sao có thể đánh nhau với Alastair được
Edward Nguyen: Bà xã ơi bà xã, em nhìn tôi trông giống đùa lắm hả, thôi không lòng vòng nữa, tôi muốn đưa Công và Dương về Việt Nam sống.
- Mr. Edward? Anh chắc chứ?
Edward Nguyen: Tú Anh bà xã ơi, trông anh có chắc chắn không? Em không biết lúc anh và Sr. đối mặt nhau ở phòng hiệu trưởng nó ngượng cỡ nào đâu.
- Hahahahahaaha, được được, vậy anh cũng sẽ về chứ? Ông xã??
Edward Nguyen: Anh sẽ cố gắng sắp xếp
- Ok
Tút tút tút
Edward Nguyen: Còn hai đứa mày, soạn đồ, mai đi về Việt Nam
Công phụng phịu, dậm chân đùng đùng đi về phía căn phòng nằm ở góc Đông, nhiều nắng sớm nhất.
Dương đang định rời đi thì ông giữ cậu lại.
Edward Nguyen: Thật ra, ba thấy con học ở đây rất tốt, nhưng mà không thể để anh con về một mình được, con ráng chạy về theo để quản nó nha.
TEZ: Vâng
Dương rảo bước đi ngang qua phòng Công, thấy cậu đang ngồi vò đầu thì cười lớn.
CongB: Mày cười cái đéo gì
TEZ: Làm gì mà anh hai vò đầu bứt tóc, dãy đành đạch ở sàn vậy, lau nhà hả?
CongB: Tao đang khó chịu gần chết, đống kem Lamer với đống skincare đắt tiền của tao giờ phải làm sao
Công ngồi ỉu xìu, nhìn đống đồ skincare đắt tiền và đống mô hình pha lê mà khóc ròng.
Ngày hôm sau, chuyến bay 12 tiếng 40 phút từ sân bay Heathrow về Tân Sơn Nhất bắt đầu
Trên máy bay, tại khoang First Class của chuyến bay Airbus A380, nằm trên tầng 2.
Công chán nản ở ghế 1A, Dương ở tít ghế 1K, cậu chán nản, xoay đổi tư thế liên tục, rồi ngủ thiếp đi.
Cốc cốc cốc
TVT: Mr. CongB, we will be landing in Dubai shortly. A personal chauffeur/assistant will be waiting for you at the aircraft door to escort you to the First Class Lounge
(Thưa ngài CongB chúng ta sắp hạ cánh xuống Dubai. Sẽ có nhân viên hỗ trợ riêng chờ sẵn ông tại cửa máy bay để đưa ông về phòng chờ Hạng nhất ạ)
CongB: Thank
Vừa bước ra khỏi cửa máy bay, cái nóng hầm hập của Dubai bị chặn đứng bởi hơi lạnh sâu từ sảnh chờ riêng biệt.
Chẳng cần biển tên hay những lời chào vồn vã, một thanh niên trong bộ áo an ninh quen thuộc đã khẽ cúi đầu khi thấy cậu.
AN: Chào mừng cậu trở lại, xe đã chờ sẵn phía dưới
Cậu lướt qua đám đông đang nhốn nháo tìm bảng chỉ dẫn, bước lên chiếc xe điện riêng biệt.
TVT: Welcome, Mr. CongB, to Dubai. I will be assisting you during your transit
(Chào mừng cậu CongB đã đến Dubai. Tôi là người sẽ hỗ trợ cậu trong thời gian quá cảnh)
Ở đây, sự sang trọng không nằm ở những tiếng loa thông báo ồn ào, mà nằm ở chỗ: tất cả mọi người đều biết anh là ai mà không cần anh phải mở lời.
Công ngồi tại khu vực ghế chờ đợi nhân viên tiếp viên tiến đến thông báo mang theo một ly cà phê ấm.
TV: Sir, your younger brother is already in the restaurant area; may I escort you there?
(Thưa ông, em trai cậu đã có mặt ở khu vực nhà hàng, tôi xin phép dẫn ông đến đó ạ.)
CongB: Alright
Sau chuyến bay 7 tiếng rưỡi từ Dubai về Sài Gòn, cửa kính tự động của ga đến quốc tế mở ra, luồng không khí nóng ẩm của Sài Gòn ập thẳng vào mặt khiến Công nhíu mày khó chịu, Thành Công đẩy xe hành lý, mặt vẫn vênh lên, kính đen gài trên sống mũi che đi đôi mắt đang láo liên nhìn quanh.
Thiếu gia CongB, ngài thiếu gia ngông cuồng của Cambridge về được gọi là Nguyễn Thành Công.
Thành Công: Nóng thế nhở? Ở đây làm sao mà giữ được cái phong thái thiếu gia Nguyễn Gia của mình đây...
Dương đi bên cạnh, tay ôm cái hông vẫn còn ê ẩm từ cú ngã ở Anh, lầm bầm.
Đình Dương: Thiếu với chả gia, lo mà giữ cái mạng trước mặt mẹ đi anh ạ.
Vừa dứt lời, cả hai khựng lại. Giữa đám đông ồn ào, một người phụ nữ sang trọng, diện chiếc váy lụa đen và đeo kính râm hiệu Chanel đang đứng khoanh tay, bên cạnh là hai vệ sĩ cao lớn. Đó chính là Tú Anh
Vương Tú Anh, mẹ ruột của Công và Dương, siêu sao màn ảnh, diễn viên nổi tiếng của Vbiz.
Tú Anh: Hai vị 'anh hùng Cambridge' về đấy à? Nghe danh đánh nhau lẫm liệt quá, suýt chút nữa ta phải sang tận bót cảnh sát bên đó đón người rồi
Bà gằn giọng, khóe miệng cong lên, khoanh tay liếc hai người.
Công đang định làm mặt ngầu, vừa nghe giọng mẹ là "xìu" ngay lập tức như bánh bao nhúng nước. Cậu lúng túng gỡ kính mát xuống, lí nhí
Thành Công: Mẹ... sao mẹ ra tận đây đón bọn em... Nóng nực thế này...
Tú Anh: Không ra để hai anh tiện đường đi 'giao lưu võ thuật' tiếp ở sân bay à? Đậu, cái chân vừa giẫm lên tay người ta đâu, đưa đây ta xem nào? Để ta chặt luôn?
Công run bắn người, giấu vội hai tay ra sau lưng, Tú Anh quay sang người vệ sĩ bên cạnh.
Tú Anh: Thu hết hộ chiếu và thẻ của cậu Công. Từ giờ đến khi vào nhà, không được để cậu ấy chạm vào bất kỳ thiết bị điện tử nào, Dương, con cũng vào xe ngay, đừng hòng bao che cho nó, về nhà ta tính sổ con sau, Đậu ạ
Dương nhìn anh trai bằng ánh mắt "bảo trọng", rồi lủi thủi đi trước. Công đứng chôn chân tại chỗ, nhìn mấy anh vệ sĩ to cao đang tiến lại gần thu đồ, thầm nghĩ
Thành Công 💭: Xong đời thật rồi, thiếu gia Nguyễn Gia vừa hạ cánh đã bị 'phế' võ công ngay tại cửa ngõ đất nước!
Trong phòng khách sang trọng, bà Tú Anh ngồi vắt chân trên ghế bành, gương mặt không chút cảm xúc nhưng toát ra uy lực khiến người khác phải run rẩy. Dương ngồi ngay bên cạnh, ra sức đấm vai nịnh nọt mẹ để mong thoát tội vạ lây. Bà Tú Anh liếc xéo Dương một cái sắc lẹm, rồi dời ánh mắt xuống Công đang quỳ rạp dưới sàn đá lạnh ngắt.
Tú Anh: Con có gì muốn giải thích thì nói ngay đi, trước khi kiên nhẫn của mẹ cạn sạch
Trước sự chứng kiến của dàn vệ sĩ và người hầu trong nhà, Công thấy mặt mũi mình như rơi sạch xuống đất. Cậu quỳ đó, nước mắt nước mũi giàn giụa, trong lòng chỉ muốn có cái hố nào để chui xuống vì quá nhục nhã.
Thành Công 💭: Trời ơi, thiếu gia lẫm liệt một thời mà giờ phải quỳ như này sao? Nhục quá, nhục không chỗ nào chứa hết!
Bất chợt, Công bày ra bộ mặt "hì hì" giả lả, cố gắng lê từng bước gối đến sát chân mẹ, gương mặt mếu máo trông vừa đáng thương vừa đáng đánh.
Thành Công: Mẹ ơi... em thề là em chỉ định dọa bạn một tí thôi. Là tại nó 'thêm mắm dặm muối' vào chuyện để hại em đấy, chứ em nào có đụng một ngón tay vào người nó đâu!
Tú Anh: Mày còn dám xạo ngôn à? Ba mày đã gửi cả ảnh chụp vết thương của con người ta qua cho tao rồi. Mày có khùng không mà đánh bạn bay thẳng vào tường đổ cả gạch như thế hả?
Chưa kịp để Công thanh minh thêm câu nào, bà Tú Anh đã vươn tay nhéo mạnh vào tai cậu, rồi cầm cây gậy mây bên cạnh quất mạnh xuống một phát.
Tú Anh: Hôm nay không dạy dỗ anh cho ra hồn thì anh còn định bôi tro trát trấu vào cái mặt này đến bao giờ!
Sau một hồi mệt, Tú Anh ngồi phịch xuống ghế, buông một câu khiến Công chết sững.
Tú Anh: Mẹ đã nộp hồ sơ cho hai đứa vào BIS HCMC rồi. Ở đó có con trai của bạn mẹ học cùng, mẹ đã dặn nó để mắt tới con 24/7. Đừng có mơ đến chuyện đánh nhau hay bắt nạt ai nữa, nghe chưa?
Mặt Công méo xệch, tay xoa chỗ đau, miệng mếu.
Thành Công: Khônggg!! Em không muốn bị kèm cặp đâu mẹ ơi! Mẹ để Đậu tự do đi mà, Đậu hứa, Đậu thề là Đậu sẽ không đánh bạn nữa đâu!
Tú Anh: Không là không! Thằng Dương đi theo mà còn không quản nổi anh nó, thả con tự do thì cái trường đó chắc nát sớm. Ở yên đấy!
Reng reng reng....
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang lời van xin của Công.
Cạch.
Tú Anh: Alo Minh Khuê hả? Chuyện tui nhờ bà sao rồi? À... nhờ thằng Bách để mắt tới thằng Công giúp tui nhé? Ừ, ok rồi hả, cảm ơn bà nhiều nha!
Tú Anh cúp điện thoại, liếc mắt thấy Công đang dỏng tai lên nghe ngóng, bà liền gằn giọng, tay lăm lăm cây gậy mây giơ lên dọa:
Tú Anh: Lên phòng ngủ ngay! Sáng mai đi nhập học, đứa nào chậm trễ thì biết tay mẹ.
Thành Công: Aaa em biết rồi! Mẹ cứ la em hoài...
Buổi sáng đầu tiên tại BIS HCMC..
Xe sang dừng trước cổng trường quốc tế BIS.
Đình Dương: Tại anh hai lề mề, hai đứa đi muộn rồi nè
Thành Công: Mày lèo nhèo không, tao cú cho bây giờ, câm cái mồm lại, để anh mày tịnh tâm
Trước cổng trường, chàng trai với mái tóc nâu, khuôn mặt sáng, nhan sắc nổi bật, tay cầm cuốn sổ, chiếc băng đỏ chói mắt ở cánh tay, nhẹ nhàng ngước lên nhìn hai người, đưa tay chặn lại.
Nguyễn Xuân Bách - Con trai thứ họ Nguyễn lớn nhất, trước cả gia đình Công, nổi bật với chiếc răng thỏ với tính cách ôn hòa, dễ nói chuyện.
Xuân Bách: Hai cậu tên gì?
Thành Công nhíu mày, khoanh tay nhìn Bách, thái độ khó coi, cợt nhả.
Thành Công: Này!! Biết bố mày là ai không mà ghi chú cái gì hả, mê nhan sắc tao à?
Dương nhục nhã, kéo Công ra, cười trừ đọc tên cả hai.
Đình Dương: Hì, xin lỗi anh ạ, anh hai tôi nói chuyện hơi khó nghe, tên gì chúng tôi là Đình Dương, Thành Công, học sinh mới nhập học hôm nay ạ
Xuân Bách ghi xong, đóng cuốn sổ, liếc mắt qua Công một cách rồi vẫy tay.
Xuân Bách: Đi theo tôi, tôi dẫn hai người lên phòng hiệu trưởng
Thành Công lộ ra đôi mắt sắc bén, hất mặt, nhíu mày gọi với Xuân Bách.
Thành Công: Này! Răng thỏ tên gì?
Xuân Bách bật cười, quay đầu lại, khoanh tay dựa vào cổng trường.
Xuân Bách: Nguyễn Xuân Bách, hội trưởng hội học sinh tại BIS, nhớ cho kĩ
Hai đôi mắt sắc bén nhìn nhau như phát ra tia lửa.
Sau khi đưa Công và Dương đến phòng hiệu trưởng, Bách xoay người đi đến phòng họp của hội học sinh.
Xuân Bách: Học sinh mới, Nguyễn Thành Công, bảo hội học sinh đừng ghim nó, tự tao ghim nó là được, khiêu khích Nguyễn Xuân Bách này à..
Thành An: Lại gì nữa, Thành Công là đứa nào nữa? Con của dì Tú Anh à?
Xuân Bách nhớ lại dáng vẻ ngông cuồng lúc đó của Thành Công mà bật cười, ánh mắt trầm lắng, sâu lắng, không tựa chút sương mù
Xuân Bách: Chắc không phải, à sáng giờ Bách có ghé không, hay lại lặn ở xó nào rồi?
Thành An: Thì Bách nè
An đang nhai chân gà, cầm tay anh, chỉ lại vào mặt anh.
Đặng Thành An - con trai doanh nhân lớn, kinh doanh chủ yếu ở Pháp. Tính cách năng động, hoà đồng.
Xuân Bách: Muốn chết không? Ý tao là thằng Bách, thằng JeyB ấy
Thành An: À cứ nhầm Mã Sơn với Hoàng tử mùa đông
Xuân Bách: Thôi bố mày về
Đến lớp Xuân Bách
Xuân Bách: Cô, em vào
Xuân Bách tiến đến khu vực bàn cuối, nơi Thành Công đã chiễm chệ gác chân ngồi đó.
Xuân Bách khẽ kéo ghế, ngồi xuống bắt đầu ghi bài.
Thành Công bất giác chú ý đến Xuân Bách, không đơn giản chỉ là liếc qua mà là một cái nhìn sâu thẳm, tối tăm.
Xuân Bách bị nhìn chằm chằm thì cũng bất giác ngẩng lên, đôi lông mày khẽ nheo lại, nghiêng đầu nhìn cậu
Xuân Bách: Thành Công, trên mặt tôi không có chữ đâu
Thành Công khẽ hắng giọng ho, khuôn mặt quay ra cửa sổ, ánh mắt lại đờ đẫn nhìn xuống sân bóng rổ.
Xuân Bách khẽ lắc đầu, tiếp tục ghi bài.
Đôi mắt của cậu lại khẽ liếc sang anh, khuôn mặt anh lúc khẽ nhíu mày khi gặp bài toán khó, hay mỉm cười khi gặp đề dễ, hay tiếng thở phào khi anh giải xong 1 bài toán khó, tất cả đều lọt vào mắt cậu.
Thành Công: Này
Thành Công bất ngờ lên tiếng, cậu tì cằm vào mu bàn tay, nhìn thẳng vào mắt anh.
Thành Công: Một ngày giỏi giang, hòa đồng như cậu sao không lên đó mà ngồi
Thành Công nói, tay chỉ lên mấy bàn phía trên.
Xuân Bách bật cười, ghé sát mặt cậu.
Xuân Bách: Ủa, tưởng ai đó muốn ghim tao mà, nhiều chuyện làm gì
Thành Công: Bố mày hỏi thì đừng có nhây
Xuân Bách chẳng thèm chấp cái giọng điệu cà khịa đó, anh chỉ lẳng lặng thu hẹp khoảng cách, hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên gương mặt đang sưng sỉa của đối phương.
Xuân Bách: Tao nhây đấy, rồi sao? Hay là thiếu gia thấy tao ngồi đây cản đường cậu "tác oai tác quái" nên mới kiếm chuyện đuổi tao đi chỗ khác?
Công bị áp sát bất ngờ thì hơi khựng lại, đôi mắt đảo liên hồi để giấu đi sự lúng túng. Cậu hứ mạnh một tiếng, đạp ghế Bách ra rồi dựa lưng vào thành ghế đầy vẻ bất cần.
Xuân Bách: Ê địt mẹ, té?
Thành Công: Bớt ảo tưởng đi Bách ạ. Bố mày chỉ thấy mày ngồi đây trông ngứa đít quá thôi. Cắm mặt vào đống sách, trông ngu chết đi được.
Xuân Bách: Tao không học để sau này về gánh cái cơ nghiệp nhà tao, chứ không có rảnh rỗi đi làm "đại ca" như ai kia đâu. Học ngu thì cũng liệu mà mở sách ra đi, cô giáo đang nhìn xuống chỗ này đấy.
Công liếc mắt lên bục giảng, thấy ánh mắt sắc lẹm của giáo viên đang chĩa về phía mình thì liền vớ đại cuốn sách giáo khoa lật lật cho có lệ.
Thành Công ngồi suy nghĩ rồi bật cười, chắc lại đang nghĩ đến trò nghịch phá nào mới.
Rào rào rào
Cơn mưa trút xuống, làm sân trường loang lổ những vệt nước lớn nhỏ, Thành Công bất cần, ngồi dựa vào ghế, ngó ra ngoài.
Xuân Bách bị nguyên một đám người vây quanh, anh cười nói vui vẻ, bên cạnh, Thành Công khẽ nhíu mày, liếc sang anh.
Xuân Bách thấy vẻ mặt bất cần của cậu thì bật cười, lấy cây dù trong cặp rồi khẽ khều cậu. Thành Công như chợt nhớ ra điều đó, bật dậy hỏi anh.
Thành Công: Này, trong trường này ngoài cậu còn có ai tên Bách nữa không?
Xuân Bách: Có anh trai của tôi, Nguyễn Hoàng Bách
Công chống cằm, suy nghĩ.
Thành Công: Rốt cuộc là thằng mọt sách nào được mẹ mình nhờ nhỉ, ai có gan dám quản thằng này, thôi về
Thành Công định đứng dậy bỏ về thì cây dù của Xuân Bách đã vòng ngang qua eo cậu, kéo ngược cậu quay lại.
Thành Công: Đụ má, mày làm cái đéo gì vậy?
Xuân Bách: Mẹ cậu tên gì?
Thành Công: Tò mò làm gì? Việc nhà mày à
Xuân Bách: Tao vả mỏ mày giờ, mở mồm, ai hỏi gì thì nói đi
Thành Công dãy dụa, nheo mắt tức giận.
Thành Công: Vương Tú Anh, Tú Anh được chưa, bỏ tao ra
Xuân Bách bật cười, móc dù vào quai cặp của cậu rồi bật cười sắc bén, không phải nụ cười trêu chọc, cũng chẳng phải nụ cười tươi, là một nụ cười nhắc nhở.
Xuân Bách chống tay lên bàn chặn ngược đường đi của Thành Công, khuôn mặt khiêu khích vừa như cảnh cáo.
Xuân Bách: Vâng thằng mọt sách này nghe rồi, cảm ơn Đậu thiếu gia
Thành Công: Địt? Mày nghĩ mày đủ tư cách quản bố mày à
Thành Công khoanh tay, hất mặt khiêu khích, ngón tay chỉ mạnh vào ngực Xuân Bách.
Xuân Bách vòng hai tay ra sau lưng cậu, ấn cậu ngửa ra bàn.
Xuân Bách: Cho nói lại, ai không đủ tư cách cơ?
Thành Công ngượng chín mặt, đấm mạnh vào bụng Xuân Bách.
Thành Công: Địt mẹ mày, cái tư thế mờ ám thế này, mạnh muốn để cả thiên hạ hiểu lầm à, biết mày mê tao rồi, nhưng mà đừng có lợi dụng, ok?
Xuân Bách nhăn nhó, bất lực ôm bụng, ráng nhịn để không nổi giận, Thành Công vác ba lô lên vai, lườm Xuân Bách rồi bỏ ra khỏi lớp.
Cạch
Tiếng cửa đóng lại khô khốc. Xuân Bách lúc này mới thực sự bùng nổ, gương mặt đỏ gay vì uất ức, đôi mắt vằn lên những tia máu. Anh nghiến răng thốt ra từng chữ qua kẽ răng
Xuân Bách: Thành Công... Nguyễn Thành Công! Sống 17 năm cuộc đời, tao chưa bao giờ thấy nhục nhã như thế này!
Mối "nghiệt duyên" trả đũa giữa hai người chính thức được châm ngòi từ khoảnh khắc ấy.
Chuỗi ngày trả thù qua lại của Xuân Bách và Thành Công bắt đầu.
Đồng hồ điểm 6:58. Chỉ còn đúng 2 phút nữa là vào tiết. Xuân Bách vừa kịp lấy lại bình tĩnh, gật đầu chào mấy bạn học quen thuộc thì thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Anh nhếch mép, bước nhanh tới chặn đứng đường đi của đối phương. Với khuôn mặt cợt nhả và nụ cười giả tạo hết mức, Xuân Bách thong thả nói
Xuân Bách: Ê ê, dừng bước. Muộn rồi, Thành Công lớp 12A nhỉ? Haiz, đi muộn thế này, làm mất danh dự của lớp hội trưởng hội học sinh quá
Thành Công mất kiên nhẫn, gằn giọng
Thành Công: Tránh ra. Đừng có nhây, bỏ tay ra cho tao đi, 12:59 rồi!
Reng... reng... reng...
Tiếng chuông báo tử vang lên khô khốc. Xuân Bách nháy mắt đầy đắc thắng
Xuân Bách: Giờ thì... muộn thật rồi nhé. Bái bai!
Xuân Bách rảo bước đi trước, Công đi sau, Bách nhoẻn miệng cười, một ánh nhìn liếc qua.
Xuân Bách 💭: Muốn chơi tôi? Đâu có dễ?
Bên trong lớp, Thành Công đập bạn, đứng dậy liếc Xuân Bách từ trên cao.
Thành Công ném cái nhìn nửa mắt về phía Xuân Bách, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy lực.
Thành Công: Đừng nghĩ dùng ba cái trò rẻ tiền đó trước mặt tao. Mày định diễn cho ai xem? Muốn gây chú ý với tao à? Biết điều thì lượn đi, đừng để tao phải dùng cách khác để cậu biến mất khỏi mắt tao, đừng có xen vào cuộc sống của tao, tốt nhất thì an phận ở vị trí của mày đi
Xuân Bách không hề nao núng, trái lại còn bật cười thành tiếng. Anh tiến lại gần, đối diện thẳng với sát khí của Thành Công, khoảng cách chỉ còn vài gang tay.
Xuân Bách: Sợ thì nói?
Xuân Bách: Vị trí thấp kém? Nói ai cơ? Hay là mày tự chửi?
Bách lặp lại, nụ cười trên môi càng thêm đậm ý mỉa mai.
Xuân Bách: Thiếu gia họ Nguyễn tự tin quá nhỉ? Tao nhắc cho mày nhớ, ở cái trường này, tiền của nhà mày có thể mua được nhiều thứ, nhưng không mua được cái gật đầu của tao đâu.
Bách giơ tay, thản nhiên phủi một hạt bụi không tồn tại trên vai áo Thành Công, rồi ghé sát tai cậu thì thầm
Xuân Bách: Mày bảo tao đừng xen vào cuộc sống của mày? Xin lỗi nhé, tao lại vừa hay có sở thích làm đảo lộn cuộc sống của những kẻ hống hách đấy. Để xem, thiếu gia ngông cuồng như mày chịu đựng được bao lâu.
Thành Công nghiến răng, gân xanh trên trán nổi lên. Cậu chộp lấy cổ áo Xuân Bách, kéo xộc lên:
Thành Công: Mày thách thức ai đấy?
Xuân Bách: Là mày tự chuốc lấy, ngông cuồng phải có não? Hiểu không?
Bách không hề né tránh, tay cũng siết chặt lấy cổ tay Thành Công, ánh mắt rực lửa không chút sợ hãi, miệng khẽ cong lên khiêu khích.
Cả lớp như nín thở. Hai khối thuốc nổ hạng nặng đang đặt cạnh nhau, chỉ cần một tia lửa nhỏ thôi là tất cả sẽ tan tành.
Thành Công: Được, để có xem cái bản mặt mày, thích lên mặt dạy đời người khác thì giỏi cỡ nào
Xuân Bách: Cảm ơn à
Cả hai đối mặt, mùi thuốc súng tràn ngập cả phòng học.
Thành Công không thèm động tay chân, hắn lùi lại một bước, phủi phủi chỗ cổ áo vừa bị Xuân Bách chạm vào như thể vừa dính phải thứ gì đó bẩn thỉu. Cậu lấy một tờ chi phiếu ra, ký roẹt một cái rồi ném thẳng vào mặt Xuân Bách. Tờ giấy mỏng manh bay lơ lửng rồi rơi xuống đất.
Thành Công: Cầm lấy mà đi mua lại cái tự trọng của mày đi. Đừng đứng đây cản đường tao, cái mùi nghèo hèn trên người mày làm tao buồn nôn
Xuân Bách không giận, trái lại còn cười khẩy. Anh dùng mũi giày thể thao đắt tiền di di lên tờ chi phiếu đắt giá kia, ánh mắt đầy sự khinh miệt
Xuân Bách: Thiếu gia chỉ biết dùng tiền để giải quyết vấn đề thôi à? Sài nhiều thành quen rồi à? Thảm hại thật. Để tao dạy cho mày biết, có những thứ mà đống giấy lộn nhà mày không bao giờ chạm tới được
Không khí trong lớp giờ đây như một bãi mìn, chỉ cần một nhịp thở mạnh là nổ tung.
Thành Công khoanh tay, tựa lưng vào cạnh bàn, phong thái ung dung nhưng ánh mắt lại như muốn đóng băng đối thủ:
Thành Công: Ồ? Vậy sao? Vậy thì thử xem, trong cái trường này, lời nói của tao hay cái 'tự trọng' hão huyền của mày có trọng lượng hơn. Chiều nay, buổi đấu thầu dự án quỹ khuyến học của trường, tao sẽ cho mày thấy thế nào là sức mạnh thực sự. Đứa nào thua, tự giác cuốn gói khỏi cái lớp 12A này. Dám không?
Xuân Bách tiến sát lại, chống hai tay lên bàn, thu hẹp khoảng cách đến mức tối thiểu. Anh không hề bị khuất phục bởi cái danh thế gia tộc của Thành Công.
Xuân Bách: Chơi thì chơi. Nhưng cá cược bằng việc chuyển lớp thì nhẹ nhàng quá. Đứa nào thua... phải làm 'sai vặt' cho đứa kia trong suốt một tháng, bảo gì nghe nấy, thấy mặt là phải cúi chào. Mày có gan để cược cái danh dự cao quý của mày vào tay tao không, thiếu gia?
Thành Công nheo mắt. Đây không còn là chuyện tiền bạc, mà là chuyện thắng làm vua, thua làm giặc. Một thiếu gia ngông cuồng như cậu, nếu phải cúi đầu trước kẻ khác thì thà chết còn hơn.
Thành Công: Được. Tao sẽ khiến mày phải hối hận vì đã sinh ra trên đời này.
Thành Công gằn giọng.
Thành Công: Để xem ai mới là kẻ phải hối hận
Xuân Bách nhếch môi, ánh mắt rực lên sự hoang dại.
Hai kẻ đứng đầu lớp 12A nhìn nhau chằm chằm, không ai chịu chớp mắt trước. Tiếng chuông vào lớp vang lên, nhưng không ai di chuyển. Trận chiến này, không cần một giọt máu nào rơi xuống, nhưng mùi thuốc súng đã lan ra khắp cả ngôi trường.
Sau giờ học, hầm gửi xe vắng lặng của trường quốc tế, ba bóng đen đang lén lút quanh chiếc mô tô phân khối lớn của Xuân Bách.
Ẩn danh: Nhanh lên! Cắt dây thắng đi, cho nó một bài học vì cái tội dám lên mặt với anh em mình
Tên cầm đầu thì thầm, tay lăm lăm chiếc kìm cộng lực, hí húi tháo gỡ.
Thành Công: Xong chưa?
Một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo vang lên khiến đám kia giật bắn mình. Từ sau cột trụ bê tông, Nguyễn Thành Công bước ra. Miệng ngậm kẹo cậu chỉ đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt sắc như dao cạo xoáy sâu vào đám người đang run rẩy.
Ẩn danh: Thành... Thành Công? Chuyện này không liên quan đến mày
Thành Công: Không liền quan? Tao đã nói rồi mà nhỉ?
Thành Công thong thả tiến lại gần, bất ngờ tung một cú đá xoáy cực mạnh khiến tên cầm đầu văng xa cả mét, lịch sử lặp lại làm bức tường trong nhà để xe sụp vài viên xuống.
Thành Công: Xuân Bách là người của Nguyễn Thành Công, tao. Đứa nào dám chạm vào nó, chính là đang vả vào mặt Nguyễn Thành Công này, chán sống hết rồi đúng không hả?
Trận "thanh trừng" diễn ra chóng vánh. Thành Công không dùng chiêu thức hoa mỹ, cậu đánh bằng sự thịnh nộ của một kẻ bị xâm phạm lãnh thổ.
Từng cú đấm, cú móc hàm đều cực kỳ chuẩn xác và tàn nhẫn, khiến ba tên kia chỉ kịp rên rỉ đo sàn.
Đúng lúc đó, Xuân Bách xuất hiện. Anh đứng hình nhìn chiếc xe bị tháo tung máy và Thành Công lúc này tay đang quấn tạm chiếc khăn thấm máu.
Xuân Bách: Mày làm cái quái gì thế? Còn bọn nó là sao?
Thành Công ném một vật nhỏ về phía Bách. Chiếc chìa khóa xe vẽ một đường cong trên không trung.
Thành Công: Không muốn chết thì câm mồm, giữ cái xe cho cẩn thận, tao không rảnh đi dọn rác hộ mày lần thứ hai đâu
Xuân Bách giữ chặt cổ tay cậu, khuôn mặt lo lắng.
Xuân Bách: Mày điên à? Sao lại liều với bọn nó, tay mày có sao không?
Thành Công nghiêng đầu, bật cười, nụ cười mỉa mai.
Thành Công: Mày có bị ấm đầu không đấy? Tao mà bị thương mày phải càng mừng chứ nhỉ?
Xuân Bách ngượng, hất tay Công ra hừ nhẹ.
Xuân Bách: Vậy thì mặc xác mày.
Chưa kịp để Công đáp lời, tiếng còi của bảo vệ vang lên. Cả đám người bị áp giải thẳng lên Phòng Hội đồng.
Cánh cửa gỗ bật mở.
Thành Công bước vào đầu tiên, áo sơ mi bung hai cúc đầu, phong thái ngạo nghễ như thể đây là phòng khách nhà mình. Cậu kéo ngược chiếc ghế, ngồi xuống đối diện với thầy Giám thị và cô Hiệu phó, mặc kệ ba tên "chuột nhắt" đang bù lo bù loa tố cáo mình hành hung bạn học..
Thầy giám thị: Thành Công! Xuân Bách! Hai em có gì để giải thích không?
Thầy Giám thị đập bàn, Thành Công thong thả lấy điện thoại ra, thảy bộp lên bàn:
Thành Công: Giải thích? Tôi không rảnh. Thầy cứ xem hết cái clip tôi quay lại đi. Từ đoạn tụi nó bàn kế hoạch cắt dây thắng để mưu sát Xuân Bách cho đến lúc tôi 'ra tay tương trợ'. À, nhớ phát lên loa phát thanh, phát to lên cho cả trường cùng nghe nhé.
Cả căn phòng im phăng phắc. Xuân Bách tựa lưng vào tường, khoanh tay nhếch mép:
Xuân Bách: Thầy ạ, mạng của em chắc là đáng giá hơn mấy vết bầm trên mặt đám rác rưởi này chứ nhỉ? Nếu thiếu gia họ Nguyễn đây không 'nhiệt tình' đấm tụi nó, thì giờ này em đang nằm trong phòng cấp cứu rồi.
Thành Công lườm xéo Xuân Bách, huých vai anh
Cậu bồi thêm cú chót, giọng lạnh thấu xương:
Thành Công: Nhà tôi đóng góp cho trường không phải để nuôi dưỡng lũ sát nhân. Thầy tính xử lý sao? Hay để tôi gọi luật sư riêng đến làm việc về tội mưu sát?
Thầy Giám thị mồ hôi hột chảy ròng ròng, chỉ biết xua tay đuổi đám chơi xấu đi và yêu cầu Công và Bách viết bản kiểm điểm "cho có lệ" rồi về lớp.
Bước ra khỏi phòng Hội đồng, Xuân Bách bật cười, vỗ mạnh vào vai Thành Công
Xuân Bách: Nghiệt duyên thật! Không ngờ có ngày tao với mày lại cùng phe. Nay tao nợ mày cái mạng, đi ăn tối thôi, tao bao hết!
Thành Công hừ lạnh một tiếng nhưng khóe môi khẽ nhếch, hất tay Xuân Bách đe đọa
Thành Công: Tao hơi bị kén ăn, đồ tao ăn đắt lắm đấy, liệu mà chuẩn bị ví đi, đồ thiếu gia nhiều tiền mà ngu
Hai kẻ vốn là đại kình địch, giờ lại khoác vai nhau sải bước dưới ánh hoàng hôn, bỏ lại sau lưng sự kinh ngạc của cả ngôi trường.
Trận chiến thuốc súng buổi sáng đã biến thành một liên minh đáng gờm nhất lịch sử lớp 12A.
Từ sau ngày hôm ấy, Thành Công thực sự có cái nhìn khác về bạn mình, anh vốn dĩ không điềm đạm, yên tĩnh như thứ anh vốn thể hiện, mà là một con người dứt khoát, vô tình.
Xuân Bách cũng bất giác chú ý nhiều hơn đến Thành Công, không phải cảm giác khinh miệt như trước, cũng chẳng phải dáng vẻ cửa 1 người bạn bình thường, một cảm giác khác lạ bất ngờ len lỏi dần trong lòng anh khiến anh bất giác để ý nhiều nhiều hơn đến chàng thiếu gia ngông cuồng này.
Ngày hôm ấy, Xuân Bách bất ngờ chìa 1 cây bút ra trước mặt Thành Công vẫn đang chống cằm, nhìn về xa xăm.
Xuân Bách: Này? Học không? Tôi dạy cậu?
Thành Công: Giỡn mặt hả, tự nhiên thế giới đang đầy hào quang, đầy ánh sáng, không thích cứ thích sấn vô cái vũng bùn như tao làm gì
Thành Công đẩy nhẹ cây bút quay về chỗ cũ, khóe môi khẽ cong lên, trêu chọc.
Thành Công: Không cần quan tâm đến tao đâu
Cốc cốc cốc
Phước Thịnh: Vác cái xác ra đây coi lồn Xuân Bách
Hồ Lê Phước Thịnh - cha mẹ làm kinh doanh lớn, nổi tiếng là năng động và giỏi thể thao, bạn thân với Xuân Bách.
Xuân Bách khẽ nhíu mày, cái vẻ điềm đạm thường ngày suýt chút nữa thì nứt vỡ vì tiếng hét "thủng màng nhĩ" của thằng bạn thân.
Anh chưa kịp thu tay lại, chiếc bút bi Thiên Long pro 027 đầu bút 0.5 vẫn còn vương hơi ấm lòng bàn tay đang lơ lửng giữa khoảng không, đối diện với nụ cười nửa miệng đầy vẻ bất cần của Thành Công.
Xuân Bách: Cốc cốc cái đầu mày. Vào thì vào, không vào thì biến
Xuân Bách gằn giọng, nhưng mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt đang gác cằm trên đôi tay gầy guộc của đối phương.
Phước Thịnh chẳng đợi mời đến câu thứ hai, đôi giày sneaker đắt tiền nện xuống sàn nhà nghe cộp cộp đầy kiêu hãnh.
Phước Thịnh quăng cái balo nặng trịch xuống ghế, liếc mắt nhìn "vũng bùn" mà Thành Công vừa tự giễu, rồi lại nhìn sang ông bạn Xuân Bách đang trưng ra bộ mặt "thanh niên nghiêm túc".
Phước Thịnh: À há! Hóa ra là đang bận 'khai sáng' cho thiếu gia nhà họ Nguyễn à?
Phước Thịnh huých vai Xuân Bách, giọng đầy mùi châm chọc.
Phước Thịnh: Đúng là hội trưởng hội học sinh có khác, tao ngửi thấy mùi 'gian tình' nồng nặc ở đây nha, lạnh lùng với cả thế giới, nhẹ nhàng với mỗi mình em à?
Xuân Bách: Thằng Đình Nam bỏ đói mày hay gì mà nói chuyện chua ngoa châm chọc thế?
Thành Công thu hồi nụ cười, ánh mắt xa xăm lúc nãy biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng thường thấy.
Cậu đứng bật dậy, phủi bụi trên áo như muốn rũ bỏ cả cái bầu không khí ngột ngạt mà Xuân Bách vừa tạo ra.
Thành Công: Dạy học à? Để khi khác đi
Thành Công lướt qua hai người, giọng nói trầm thấp vang lên khi đi ngang qua vai Xuân Bách.
Thành Công: Hào quang của mày sáng quá, chói mắt tao.
Cạch
Cánh cửa khép lại với một tiếng "cạch" khô khốc. Trong phòng chỉ còn lại Xuân Bách đứng ngẩn ngơ với cây bút trên tay và tiếng cười hố hố vô duyên của Phước Thịnh.
Phước Thịnh: Này Bách, mày tính cứu vớt linh hồn tội lỗi đó thật à?
Phước Thịnh thôi cười, vẻ mặt hiếm hoi trở nên nghiêm túc.
Xuân Bách: Người ta là người chứ đâu phải vong? Mày nói như kiểu vong không bằng
Xuân Bách không trả lời, anh chậm rãi cài cây bút vào túi áo ngực, ngay vị trí trái tim đang đập nhanh hơn bình thường một chút.
Anh tự hỏi, cái "vũng bùn" kia rốt cuộc sâu đến mức nào mà lại khiến một kẻ kiêu ngạo như Thành Công cam tâm tình nguyện chìm đắm trong đó?
Cánh cửa lớp học vừa khép lại sau lưng Thành Công, cậu bước đi vội vã dọc hành lang, tâm trí vẫn còn vương vất cái nhìn sâu hoắm của Xuân Bách.
Sự bực bội vô cớ khiến cậu chẳng buồn nhìn đường, cứ thế đâm sầm vào một dáng người đang đi ngược chiều.
Rầm!
Xấp tài liệu trên tay người kia rơi lả tả xuống sàn hành lang lát gạch bóng loáng. Thành Công loạng choạng lùi lại, gắt gỏng.
Thành Công: ĐI ĐỨNG KHÔNG CÓ MẮT HẢ, ĐỂ SAU GÁY HAY GÌ MÀ KHÔNG NHÌN ĐƯỜNG HẢ?!
Khôi Vũ hơi khựng lại vì cú va chạm mạnh, em lẳng lặng nhìn những tờ tài liệu nằm rải rác trên sàn hành lang bóng loáng, rồi chậm rãi ngước lên nhìn Thành Công.
Phạm Khôi Vũ - một du học sinh Đức, ba mẹ làm kinh doanh lớn, nổi tiếng là điềm đạm, giỏi giang, luôn đứng đầu trong các kì thi lớn, là hội phó hội học sinh.
Trái ngược với thái độ hung hăng, gương mặt Thành Công lúc này đỏ gay vì giận dữ, hơi thở còn dồn dập.
Khôi Vũ không hề lớn tiếng. Em chỉ khẽ thở dài, cúi xuống nhặt từng tờ giấy một cách tỉ mỉ.
Khôi Vũ: Xin lỗi nhé, tôi cũng không chú ý, em không bị thương chứ?
Giọng Khôi Vũ trầm thấp, nhẹ nhàng đến mức khiến sự gắt gỏng của Thành Công bỗng chốc trở nên lạc lõng và có phần… lố bịch.
Thành Công đứng sững lại. Cậu vốn đang đợi một màn đáp trả gay gắt để trút hết bực dọc trong lòng, nhưng sự điềm tĩnh của người kia như một gáo nước lạnh dội thẳng vào ngọn lửa đang bùng cháy.
Cậu nhìn xuống, thấy bàn tay Khôi Vũ đang cẩn thận xếp lại xấp giấy bị bám chút bụi sàn, tuyệt nhiên không một lời oán trách.
Sự hối hận muộn màng bắt đầu len lỏi. Thành Công lí nhí, giọng run run vì vừa ngại vừa vẫn còn dư âm của sự bực bội
Thành Công: Ơ… em… em..cũng là lỗi của em, em không nhìn đường, câu đó là em hỏi mới phải, để em nhặt hộ cho
Khôi Vũ ngẩng lên, nở một nụ cười hiền khô, đưa tay chỉnh lại gọng kính, mắt ngó nhìn bảng tên cậu rồi điềm tĩnh đáp.
Khôi Vũ: Không sao đâu, cậu tên Thành Công hả? Chắc cậu đang có chuyện gì bận tâm phải không? Đi đứng thế này dễ ngã lắm đấy
Cái cách Khôi Vũ gọi tên mình một cách bình thản khiến Thành Công chợt thấy sống mũi hơi cay.
Hóa ra, không phải ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt "sâu hoắm" đầy áp lực như Xuân Bách.
Thành Công: Em..đúng rồi, em là Nguyễn Thành Công, học lớp 12A, anh..anh học lớp nào?
Khôi Vũ khẽ bật cười vì sự ngượng ngùng của Thành Công, em bê sấp toàn liệu quá nửa ngực rồi chỉ vào bảng tên.
Khôi Vũ: Phạm Khôi Vũ, lớp 12B, bằng tuổi cậu, rất vui được gặp gỡ
Thành Công đứng ngây ra một lúc, mặt bỗng chốc nóng bừng lên vì xấu hổ. Vừa nãy cậu còn hùng hổ mắng người ta "không có mắt", giờ lại nhận ra mình "hớ" nặng khi gọi bạn cùng lứa là "anh".
Thành Công: À... ừm...bằng tuổi hả? Xin lỗi nhé, tại nhìn cậu...chững chạc quá."
Thành Công gãi đầu, giọng lí nhí, đôi mắt dán chặt vào mũi giày để tránh cái nhìn hiền lành của Khôi Vũ.
Khôi Vũ vẫn giữ nụ cười điềm đạm đó, khuôn mặt bị che khuất bởi chồng tài liệu.
Khôi Vũ: Không sao, nhiều người cũng nhầm thế rồi, chắc tại tớ trông chững chạc với hiền lành quá
Thành Công ngẩn người, sự tử tế của Khôi Vũ khiến cảm giác bức bối do Xuân Bách gây ra lúc nãy tan biến đi ít nhiều.
Thành Công: À..à..mà xấp giấy này nặng đấy, để tớ bê giúp một đoạn, cậu định mang xuống văn phòng đoàn à?
Em gật đầu cái rụp, bước đi bên cạnh Thành Công. Hành lang trường lúc này bỗng trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn.
Thành Công: Cảm ơn Vũ nhé
Khôi Vũ: Hả? Sao lại cảm ơn tớ?
Thành Công: lúc nãy tớ hơi nóng nảy, may mà cậu không chê, ừm..cậu đừng để bụng nhé
Khôi Vũ khẽ lắc đầu, ánh mắt thoáng chút suy tư:
Khôi Vũ: Tớ hiểu mà, áp lực quá đôi lúc nóng nảy, khó tính là chuyện thường ngày rồi, học lớp 12A với Xuân Bách, chắc áp lực lắm ha
Câu nói bâng quơ của Khôi Vũ làm Thành Công giật mình. Sao cậu bạn lớp 12B này lại có vẻ thấu hiểu tâm trạng của cậu đến thế?
Thành Công: Không hẳn đâu, Xuân Bách cũng tinh tế lắm, chỉ là cậu ấy tử tế quá, tớ không quen thôi
Khôi Vũ bật cười
Khôi Vũ: Được rồi, văn phòng thầy Ngọc ngay đây rồi, cậu cho tớ xin lại sấp tài liệu nhé
Thành Công: À..à được, Vũ tự bưng được chứ?
Khôi Vũ đón lấy sấp tài liệu từ tay Thành Công, em mỉm cười, gật đầu rồi quay đầu đi vào.
Một cảm giác lạ khẽ len lỏi khiến tim cậu hẫng một nhịp, người bạn mới này thật kì lạ, không ồn ào, cũng không cợt nhả như Xuân Bách, như thể là gió lướt qua, im lặng và ấm áp.
Thành Công đứng ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng Khôi Vũ khuất sau cánh cửa văn phòng thầy Ngọc. Một cảm giác kỳ lạ nhen nhóm trong lòng cậu, sự nhẹ nhõm xen lẫn một chút tò mò. Khôi Vũ giống như một làn gió mát rượi, tưới tắm lên cái tôi đang hừng hực lửa của cậu.
"Học lớp 12A với Xuân Bách chắc áp lực lắm ha..."
Câu nói đó vẫn văng vẳng trong đầu Thành Công. Cậu khẽ mỉm cười tự giễu.
Hóa ra cái sự "tinh tế" và "tử tế" quá mức của Xuân Bách lại là một loại gánh nặng mà chỉ những người nhạy cảm như Khôi Vũ mới nhận ra. Thành Công thở hắt ra một hơi, xoay người định quay về lớp.
Nhưng vừa bước được hai bước, cậu suýt chút nữa thì nhảy dựng lên như mèo bị dẫm phải đuôi.
Ở góc hành lang, Xuân Bách đã đứng đó tự bao giờ. Vẫn là cái nhìn sâu hoắm, tĩnh lặng như mặt hồ không đáy ấy, nhưng lần này hình như có chút gì đó... khác lạ.
Xuân Bách không tiến tới, chỉ tựa lưng vào bức tường vôi, đôi mắt dõi theo hướng Khôi Vũ vừa đi vào rồi lại dời sang Thành Công.
Xuân Bách: Nói chuyện xong rồi à? Thân thiết quá nhỉ?
Giọng Xuân Bách trầm thấp, không rõ là đang hỏi han hay đang dò xét.
Thành Công bỗng thấy lúng túng, bàn tay vô thức vò vò gấu áo
Thành Công: Ừ... ừm. Chỉ là vô tình va vào nhau, tao giúp cậu ấy bê tài liệu thôi..cậu ấy tốt bụng mà
Thành Công: Mà..liên quan gì đến cậu?
Xuân Bách khẽ sững người rồi khẽ gật đầu, bước chậm rãi về phía Thành Công. Mỗi bước chân của Xuân Bách như gõ nhịp vào tim Công, khiến cậu lại bắt đầu thấy "không quen" với sự hiện diện quá đỗi hoàn hảo này.
Xuân Bách: Vũ là người tốt, vậy tao là người xấu à?
Xuân Bách dừng lại trước mặt Thành Công, thu hẹp khoảng cách đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt của bột giặt trên áo đồng phục của đối phương.
Xuân Bách: Sao mày lại né tao?
Thành Công sững người trước câu hỏi trực diện của Xuân Bách. Khoảng cách quá gần khiến cậu có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, điều này làm tim cậu đập loạn nhịp một cách khó kiểm soát.
Thành Công: Tao...tao né mày hồi nào?!
Thành Công cố gắng giữ giọng bình thản, nhưng sự lúng túng trong ánh mắt đã phản bội cậu.
Xuân Bách không lùi lại, ngược lại còn cúi thấp người hơn một chút, đôi mắt sâu hoắm xoáy sâu vào tâm trí Thành Công như muốn bóc tách từng lớp phòng thủ cuối cùng
Xuân Bách: Nếu mày bảo không né tao? Tại sao lại rời đi? Không phải là muốn tạo khoảng cách với tao sao?
Thành Công thấy nghẹn đắng ở cổ họng. Cậu đẩy nhẹ vai Xuân Bách ra để tạo khoảng cách, giọng bắt đầu run lên vì vừa giận vừa rối bời.
Thành Công: Tại mày quá tử tế, mày hiểu không?! Lúc nào mày cũng đúng, lúc nào mày cũng tử tế đến mức tao thấy mình thật tệ hại khi ở cạnh mày. Cái nhìn của mày...nó làm tao thấy ngột ngạt!
Xuân Bách: Hóa ra...đó là lý do sao? Tao cứ tưởng mình làm tốt thì mày sẽ vui. Hóa ra tao lại là gánh nặng của mày à?
Xuân Bách khẽ lẩm bẩm, nụ cười trên môi trở nên cay đắng.
Đúng lúc đó, từ phía cuối hành lang, Khôi Vũ bất ngờ quay trở lại vì bỏ quên chiếc bút ở văn phòng.
Thấy bầu không khí đặc quánh giữa hai người, Khôi Vũ khựng lại, ánh mắt điềm đạm thường ngày giờ đây hiện lên vẻ lo lắng:
Khôi Vũ: Ờm..Hai cậu... có chuyện gì vậy? Sự xuất hiện của tôi có làm phiền không?
Sự xuất hiện của Khôi Vũ như một sợi dây cứu mạng cho Thành Công, nhưng lại là mồi lửa cho sự kiềm chế cuối cùng của Xuân Bách.
Xuân Bách: Được rồi..Nguyễn Thành Công, tao hiểu mày rồi!!
Xuân Bách bước đi, bóng lưng anh rộng lớn, trống trải và cô đơn, khiến cho Thành Công có chút áy náy.
Khôi Vũ: Này Công? Cậu..thích Xuân Bách à?
Câu hỏi của Khôi Vũ như một tiếng sét đánh ngang tai, khiến Thành Công đứng sững giữa hành lang. Cậu cảm thấy máu trong người như đông cứng lại, rồi ngay lập tức bốc lên mặt.
Thành Công đứng hình mất 5 giây trước câu hỏi "đi vào lòng đất" của Khôi Vũ.
Cậu định gào lên phản đối nhưng cổ họng lại khô khốc.
Thành Công: Thích...thích cái gì mà thích! Tớ với cậu ta mới quen được bao lâu đâu chứ? Chưa đầy một học kỳ nữa là khác!
Thành Công khua tay múa chân, cố biện minh bằng lý lẽ thời gian.
Khôi Vũ khẽ nhếch môi, một nụ cười ẩn ý hiện lên trên gương mặt vốn luôn điềm đạm
Khôi Vũ: Thì ra là mới quen sao? Nhìn cách hai cậu tương tác, tớ cứ ngỡ phải quen nhau mấy kiếp rồi ấy chứ. Thời gian đôi khi chẳng nói lên được gì đâu Công ạ
Thành Công rảo bước trên con đường quen thuộc, cậu nói của Vũ cứ liên tục vang vọng trong đầu cậu, hình ảnh Xuân Bách thất vọng bước đi khiến cậu có đôi phần áy náy.
Sau ngày hôm ấy, Xuân Bách tránh mặt em thấy rõ, anh chủ động xin chuyển chỗ, chuyển lên bàn đầu ngồi, cũng không còn đứng chặn đường trêu chọc mỗi khi cậu đi học muộn.
Cũng không còn những chai nước, không còn ai chỉ bài, không còn ai kiên nhẫn ở lại bên cậu nữa.
Cảm giác lúc đó, không khí trong tim cậu bỗng nhiên bị loét mất một phần, như bị ai đó bóp nghẹt, cảm giác hụt hẫng len lỏi qua từng ngón tay, nhịp đập trong tim Công.
Gặp nhau trên hành lang, Xuân Bách cũng chỉ lướt qua Thành Công như hai người xa lạ.
Thành Công: Xuân Bách..
Xuân Bách vẫn thế, vẫn rạng rỡ, vẫn hòa đồng và tươi cười như thế, chỉ khác rằng sẽ không còn là Xuân Bách chỉ hướng về cậu nữa.
Đã 1 tháng trôi qua kể từ ngày Xuân Bách tránh mặt Thành Công, cậu luôn lơ đễnh, rót nước thì đổ hết ra bàn, kem đánh răng thì suýt lấy để rửa mặt, hút bụi thì hút lên đến tường khiến Tú Anh chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Hôm ấy mẹ của Công đưa hai anh em qua nhà bạn thân của mình, em lần đầu tiên được gặp cậu cả gia đình họ Nguyễn, một gương mặt sắc sảo cùng ngũ quan cân đối.
Thành Công: Chào mọi người, cho hỏi có Nguyễn Xuân Bách ở nhà không?
Lê Minh Khuê - bạn thân của mẹ em, bà Tú Anh, cũng là mẹ của Nguyễn Xuân Bách và Nguyễn Hoàng Bách với gương mặt thanh tao, nhã nhặn cùng khí chất thanh lịch.
Nguyễn Hoàng Bách - con cả của gia đình Nguyễn, dáng người cao lớn, điềm đạm và rất dễ nói chuyện.
Ngô Hải Nam - người yêu của Hoàng Bách, là một người vui tính, dễ gần, có đôi chút vẻ khờ khạo.
Hải Nam: Ý Thành Công nè?
Thành Công: Tụi mình có quen nhau hả?
Hải Nam: Tụi mình là bạn cùng lớp mà, chắc tại Công không để ý thôi
Thành Công 💭: Không biết Bách nghĩ sao khi phải gọi bạn cùng lớp là anh dâu nhỉ?
Nguyễn Khắc Hiếu - gia chủ nhà họ Nguyễn, ông trưởng thành và điềm đạm giống y như anh em Bách.
Đình Dương: Ý là anh mới tới, anh chưa chào anh được câu nào đàng hoàng là anh đã hỏi Xuân Bách rồi á anh
Tú Anh: Mày mê nó lắm rồi hả Đậu?
Thành Công: Mẹ kìiii, cứ trêu em hoài
Trong thoáng chốc, tiếng cười lan khắp cả căn phòng, tiếng cười rộn rã, có chút trêu chọc, lại có chút mong chờ.
Minh Khuê: Xuân Bách ở trên phòng đấy, con lên chơi đi, ở đây để người lớn nói chuyện tí
Thành Công chưa để mọi người nói hết, không cần biết phòng của Xuân Bách ở đâu liền lao vút đi.
Đình Dương: Chắc lâu ngày bị bồ tránh mặt nhiều quá nên nhớ vội đi tìm, chưa nghe bồ ở đâu mà lon ton đi mất tiêu
Thành Công: Mày câm mồm nha
Thành Công vội vàng chạy lên lầu hai, lướt qua từng căn phòng cho đến căn phòng ở cuối hành lang, bước chân cậu chậm lại, tim đập loạn nhịp, hơi thở khó mà bình tĩnh, cậu mím môi bước lại.
Chiếc bàn được kê cạnh cửa sổ, gió làm rối tung chiếc rèm cửa bay phấp phới làm thoắt ẩn thoắt hiện bóng người kia.
Cậu thiếu niên với mái tóc, khuôn mặt nổi bật, sáng láng, đang tựa người vào bàn, tay cầm bút vẫn viết, nắng sớm hắt lên người anh một cách ấm áp và dịu dàng, cậu bước đến, ngồi lên giường anh.
Nghe tiếng động, Xuân Bách khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn giữ sự điềm tĩnh nhưng đáy mắt đã thoáng qua vẻ bất ngờ hiếm có rồi vụt tắt.
Xuân Bách: Đến đây làm chi vậy?
Thành Công: Thì đến làm bố mày, sao? Không hoan nghênh tao à?
Xuân Bách không phản ứng, đầu tiếp tục cúi xuống, cặm cụi viết bài.
Thành Công: Sao dạo này lại né mày tao thế?
Xuân Bách: Không phải mày chê tao phiền à?
Giữa hai người càng ít chuyện để nói, cậu siết chặt tay, mím môi khẽ hỏi.
Thành Công: Xuân Bách..
Xuân Bách: Hửm?
Xuân Bách khẽ đáp, đầu vẫn chăm chú vào tập giấy.
Thành Công: Nếu một ngày nào đó, tao với mày không còn là bạn nữa thì sao?
Xuân Bách: Thì làm người dưng, làm người lạ, làm người qua đường
Thành Công: Tao không hỏi trêu, tao hỏi thật đấy Bách!
Vẻ điềm tĩnh trên khuôn mặt Bách biến mất, tay anh khẽ khựng lại, động tác cắn bút chợt sững người, mắt anh rời khỏi tập tài liệu, dán lên Thành Công đang ngồi trên giường.
Xuân Bách: Hử? Định không làm bạn với tao nữa à? Tao nói thật mà, thì làm người dưng
Thành Công: Nguyễn Xuân Bách, tao thích mày!
Xuân Bách chợt sững người, mặt cậu đơ cứng như không tin vào lời vừa nghe trước mắt, chiếc bút trên tay cậu rơi xuống, tạo ra tiếng "lách cách" giữa bầu không khí căng thẳng đến ngạt thở.
Xuân Bách: Mày..nói thật hả?
Thành Công: Ừ, là thật, thích mày từ những điều nhỏ nhặt mày luôn dành cho tao, thích mày vì mày luôn quan tâm đến tao, thích vì sự bảo vệ ấm áp mà mày cho tao
Thành Công: Tao thích mày không phải vì mày là ai khác, tao thích mày vì mày chính là mày, là Nguyễn Xuân Bách
Thành Công: Tao thích mày, tao không muốn làm bạn nữa, tao muốn tiến xa hơn, tao biết tao với mày không thể tiến xa hơn khoảng cách tình bạn
Thành Công: Nhưng tao cũng muốn giống bao người, được nắm tay, được tâm sự, sánh vai, bên cạnh mày mỗi ngày, xa hơn ranh giới tình bạn
Thành Công cúi gằm mặt xuống, hai tay lo lắng bấu chặt lấy nhau, mím môi nhắm mắt chờ đợi sự từ chối đến từ Xuân Bách.
Thành Công: Thế nên mong mày..
Xuân Bách: Mày..thích tao như thế nào?
Thành Công mím môi, đỏ đến tận mang tai, lí nhí, thái độ như mất kiên nhẫn.
Thành Công: Tch- Thì thích đến mức luôn bất giác để ý mày mỗi ngày, luôn mới đến gần mày hơn một chút, luôn bất giác muốn quan tâm mày..nếu không gặp mày một ngày, tao sẽ bứt rứt khó chịu lắm..
Xuân Bách chống cằm, nhìn Thành Công như chú thỏ nhỏ, đỏ chót thì bật cười.
Xuân Bách: Thế đâu phải mày thích tao..
Thành Công: Hả?
Xuân Bách: Thế là yêu rồi, bởi vì...
Xuân Bách rời khỏi bàn học, tiến sát lại gần mặt Thành Công.
Xuân Bách: Tao cũng vậy, tao cũng yêu mày
Lần này đến lượt Thành Công mở to mắt, như không tin vào tai mình, cậu lắp bắp, cuống cuồng hoảng loạn, quơ tay múa chân.
Thành Công: Mày..mày...mày không có trêu tao đấy nhé? Mày thích..à không..mày yêu tao thật hả?
Xuân Bách: Ừm hứm, thích mày lâu lắm rồi, từ lúc mày giở thói ngông cuồng bắt nạt tao rồi.
Thành Công: Nhưng..nhưng lúc đó? Tao có gì để mày thích chứ?
Xuâm Bách: Đáng yêu mà
Thành Công bật cười, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết, Xuân Bách nhìn cậu đắm đuối, cảm giác như mảnh oxy khuyết bao nhiêu lâu nay, cuối cùng cũng được hàn gắn lại, ấm áp và yên bình đến lạ.
Những ngày sau đó, họ trở lại là cặp oan gia như bình thường, anh vẫn sẽ lại buông lời chọc ghẹo cậu, cậu vẫn sẽ ngông cuồng, bắt nạn anh như thường, nhưng sau đó anh vẫn luôn lén lút mua đồ dỗ cậu vui.
Xuân Bách: Ố ồ, bạn Thành Công, lại đi học muộn nè
Thành Công: Đừng có giỡn mặt, né ra coii
Họ không công khai, không ầm ĩ như bao người nhưng từ hành động, ai cũng đã hiểu họ đã là của nhau, hạnh phúc và yên bình thế thôi.
Nhưng..
Yên bình thì có bao giờ được lâu?
Trên confession trường BIS nổ ra những lời đồn không hay về cậu.
Họ nói cậu là kẻ bạo lực, đánh nhau, bắt nạt bạn bè.
Những hình ảnh cậu đánh nhau, đánh bạn đến thương tích bầm dập ở Cambridge bắt đầu được lan truyền một cách chóng mặt trên confession trường.
Học sinh trong trường nhân chóng chia thành hai phe, 1 bên thì cho rằng không nên nhìn mãi về quá khứ, chuyện ở Cambridge đã là quá khứ rồi, nên chấp nhận và cho Thành Công một cơ hội thay đổi.
Phía còn lại cho rằng cậu đời sống không đàng hoàng, chỉ lo đánh nhau, phá gia chi tử, không phù hợp với Xuân Bách.
Trang cá nhân của cậu bị ném đá dữ dội, thậm chí người ta còn nhắn tin chửi rủa, rồi bao nhiêu số điện thoại lạ liên tục làm phiền vào lúc nửa đêm.
Quá đáng hơn là họ tìm đến và vùi dập bà Tú Anh - mẹ cậu, Đình Dương, trang cá nhân của ba cậu và thậm chí là trang cá nhân của công ty gia đình cậu, họ cho rằng gia đình cậu đã thất bại trong việc nuôi dạy một đứa con chẳng ra gì, nói Đình Dương nên cảm thấy nhục nhã khi có 1 người anh như cậu.
Họ lôi cả vấn đề giới tính của cậu vào nói, nói cậu gay lọ, bẩn thỉu, nam không ra nam, nữ không ra nữ, kéo Xuân Bách của họ sa ngã theo cái giới tính kinh tởm của cậu.
Xuân Bách đọc những lời tệ hại đó, vừa chạy vừa thầm cầu nguyện cậu chưa nhìn thấy nó.
Nhưng khi đến nơi, thấy cậu ngồi trong góc giường, tay cầm điện thoại buông thõng, đôi mắt đờ đẫn, sưng húp vì thức quá nhiều đêm đến kiệt sức, anh mới hiểu, mọi chuyện thực sự đã đi quá xa, không thể cứu vãn.
Xuân Bách: Công..bạn đừng sợ, có tao đây, tao đến với bạn rồi đây
Thành Công đờ đẫn, ngước đôi mắt mệt mỏi lên nhìn anh, đôi mắt đen láy như thể không đáy, không một chút ánh sáng nào có thể lọt vào.
Thành Công: Bộ tao sai hả? Tao sai trong việc chọn yêu anh hay sao? Tại sao họ lại tấn công tao, họ tấn công mạng ba mẹ tao, tấn công cả Dương nữa, tấn công cả công ty của gia đình tao? Tao làm gì sai? Tao cũng chỉ muốn sống thật với bản thân thôi mà..hức..
Giọng cậu mang chút ủy khuất, lí nhí, nước mắt đã cạn khô đến mức không thể tuôn ra, trong lòng cậu sớm đã dựng nên một bức tường, dày đến mức..không một chút ánh sáng nào có thể lọt vào.
Xuân Bách: Không, bạn không làm gì sai cả, là tớ sai, tớ sai, tớ không thể bảo vệ được người tớ thương, tớ xin lỗi..
Thành Công ủy khuất lắc đầu, cứ liên tục lắc đầu, đôi mắt hoe đỏ vì thiếu ngủ, mũi khẽ đỏ ửng nhìn đáng thương đến lạ.
Xuân Bách: Tớ ôm bạn ngủ, ngủ thôi, ngủ rồi sẽ không ai làm phiền đến gia đình bạn nữa, ngoan, nghe tớ, ngủ nha
Thành Công bám chặt lấy gấu áo anh, như thể sợ buông ra anh sẽ lại biến mất, rằng đây chỉ là một giấc mơ vô hình, không tên.
Ngày hôm sau ấy, Thành Công được gọi lên phòng giáo viên, dọc đường đi, cậu luôn là tâm điểm của sự xì xầm, bàn tán sau lưng, họ sẽ bắt đầu xì xầm mỗi khi cậu bước đến, với vẻ mặt khinh miệt đến lúc cậu rời đi, khuất sau cánh cửa phòng giáo viên.
Thầy giáo là một người trẻ tuổi, cỡ chỉ 25 tuổi hơn, Bùi Duy Ngọc - giáo viên tổng quản chính của BIS, mái tóc bạch kim màu bạc, mặc một chiếc áo ba lỗ, tay vẫn đang lướt trên máy tính, những dòng đồn đoán ác ý.
Nghe tiếng động, Duy Ngọc ngẩng lên, thoát khỏi màn hình xanh trước mặt, đặt ánh nhìn vào cậu thanh niên mang dáng vẻ vừa ngông cuồng, vừa rụt rè trước mắt.
Thành Công cứ ngỡ sẽ bị trách mắng vì làm ảnh hưởng đến danh dự của trường thì lời nói tiếp theo của Duy Ngọc đã khiến em sững sờ, vội ngẩng đầu lên.
Duy Ngọc: Em ổn chứ? Yên tâm đi, thầy sẽ điều tra và trả lại cho em một lời giải thích chính đáng
Thành Công: Thầy..thầy không trách mắng em sao?
Duy Ngọc: Tại sao khi xảy ra lỗi lầm, tất cả mọi tội lỗi lại phải đổ về phía nạn nhân?
Duy Ngọc: Em không sai, người sai là những người lan truyền tin đồn đó, không có gì phải sợ, nhà trường sẽ dốc hết sức lấy lại danh dự cho em
Cạch
Hồng Sơn: Thầy, em nộp bài kiểm tra của lớp 12B ạ
Lê Hồng Sơn - nhà có truyền thống 3 đời làm công an, nổi tiếng là đội trưởng đội thể thao của BIS, sống cực kỳ kỉ luật, có nguyên tắc và cẩn thận.
Hồng Sơn: Ủa, cậu là Nguyễn Thành Công đúng không? Tôi biết cậu qua những lời đồn trên confession đấy
Thành Công: Chào..chào cậu nha, chắc nhìn tôi thảm hại lắm đúng không, đời tư chẳng có gì tốt đẹp..
Hồng Sơn mỉm cười, bước đến vỗ vai cậu, giọng nói chắc chắn, như thể là điều hiển nhiên.
Hồng Sơn: Có gì đâu mà không tốt đẹp, cậu cần gì phải sợ họ, tuổi trẻ ai cũng có lúc bồng bột, hành động thiếu suy nghĩ là bình thường
Hồng Sơn: Nó đâu phải cái cớ để họ lôi cậu ra bàn tán, giễu cợt, cậu không sai thì sao phải sợ
Thành Công: Cậu..cậu không kì thị tôi sao?
Hồng Sơn: Tất nhiên là không, con người tôi nó sống rất là nguyên tắc, và nguyên tắc của tôi là không có ủng hộ cái xấu, nên tôi thấy cậu bình thường
Cạch
Nguyên Bình: Lồn Sơn, mày nộp có sấp bài tập mà chết dí trong đó hay g..ủa thầy Ngọc
Nguyên Bình: Hì hì
Duy Ngọc ném cho Nguyên Bình một cái liếc mắt đầy "yêu thương", ra hiệu cậu quản lý cái mỏ cho tốt.
Nguyên Bình: Ủa đây là Nguyễn Thành Công, người ta hay nói trên confession nè
Thành Công cúi gằm mặt, tay bấu chặt, mím môi để thu nhỏ sự hiện diện của mình.
Thành Công: Cậu..thấy tớ kinh tởm lắm hả?
Nguyên Bình: Gì? Có gì đâu mà kinh tởm, ê tao thấy bình thường lắm luôn á, bọn lồn này cứ thích móc cái ra để nói ấy chứ
Thành Công: Nhưng họ nói tớ là giới tính thứ 3, nam nữ không ra hồn, nói tớ sống không đàng hoàng..
Nguyên Bình: Sao mày không ngông giống đợt mới vào trường mày đấu khẩu với thằng Mã Sơn ấy?
Thành Công bật cười giễu cợt, cậu bấu đến mức tay đỏ chói, sưng lên vài vết li ti bắt mắt.
Nguyên Bình: Bọn chó đó thì biết đéo gì về giới tính của mấy đứa mình, mình cứ sống thật thôi, sao phải sợ ai?
Hồng Sơn: Nãy mình cũng khuyên dậy, mà bạn hỏng nghe
Nguyên Bình: Mày câm chưa? Ai mướn mày sủa? Mày không nói không ai chê mày câm đâu
Duy Ngọc: E hèm, tôi còn đang ngồi đây, chưa có chết nha
Cạch
Khôi Vũ bước vào, khuôn mặt khó hiểu nhìn Nguyên Bình bá vai Thành Công, Hồng Sơn ngồi lên bàn và thầy Duy Ngọc đang nhìn chằm chằm vào em.
Khôi Vũ: Gì đây? Phòng giáo viên thành cái sảnh chờ fifai rồi à?
Thấy "nóc nhà" của thầy Duy Ngọc đến, Nguyên Bình và Hồng Sơn cũng hiểu ý mà tự động rút lui, căn phòng lại trở về vẻ yên bình vốn có của nó.
Khôi Vũ quay sang nhìn Thành Công đang đứng ở góc phòng, lông mày em khẽ nhíu lại, bực dọc lên tiếng.
Khôi Vũ: Còn mày nữa, mắc gì mày lại tránh mặt thằng Bách, hôm nào nó cũng ỉ ôi nỉ nôi tao, nhức hết cả đầu, ngày nào tao cũng phải trốn nó, không có được chút thời gian riêng tư luôn á?
Thành Công: Tao sợ..sợ cái suy nghĩ không mấy tích cực của tao sẽ ảnh hưởng đến Bách, với cả...sợ vì tao mà Bách bị mọi người nói, bị mọi người quay lưng..
Khôi Vũ: Sao mày không thử nghĩ xem, tại sao thằng Hoàng Bách, thằng Hồn Sơn đó, cũng nổi tiếng, nhiều người theo đuổi, nhưng khi hai đứa nó có người yêu thì ai cũng dang tay chúc mừng
Khôi Vũ: Còn đến lượt mày thì bị soi mói, bới móc đủ chuyện để nói để chỉ trích?
Lời của Khôi Vũ như 1 gáo nước lạnh dội thẳng lên trái tim vốn đang treo lơ lửng của Thành Công, cậu tự hỏi, đúng tại sao lại là hai đứa mình, tại sao chỉ có cậu và Bách là bị nói?
Khôi Vũ: Vấn đề nó không nằm ở mày, nó cũng chẳng nằm ở Bách, chẳng phải vấn đề giới tính hay gì hết, mày càng nhẫn nhịn, bọn nó càng làm tới thôi
Thành Công: Vậy...tao phải làm sao?
Duy Ngọc: Thầy đã nói rồi, nhà trường sẽ điều tra và cho em 1 lời giải thích công bằng, không chỉ thầy mà còn rất nhiều người đứng về phía em đang ra sức bảo vệ em nữa, đừng dễ dàng bỏ cuộc, em về nghỉ ngơi trước đi
Đúng như thầy Duy Ngọc và Khôi Vũ đã nói, chỉ qua 1 đêm, tất cả các bài viết về cậu trên confession trường đều bị tháo xuống, các tài khoản từng đăng bài, bôi nhọ danh dự cậu đều bị khóa, bị đối mặt với sự trừng phạt từ nhà trường và pháp luật.
Các ông lớn có tên tuổi tại Cambridge, các nạn nhân được nhắc đến lần lượt thanh minh cho cậu.
Người đứng sau những bài viết ác ý là Lâm Huyên - hoa khôi khối 12 của BIS, cô ta nói rằng suốt 12 năm chưa thấy Bách mở lòng với ai ngoài cô nên cô ta đã ảo tưởng mình là ngoại lệ duy nhất cho đến khi Thành Công xuất hiện, 9 năm theo đuổi anh của cô ta như sụp đổ khi thấy anh bất ngờ thân thiết với Công nên sinh ra ghen ghét.
Cô ta bỏ ra 20 triệu để thuê những học sinh không biết sự thật vào toxic, bịa truyện, bịa đặt để đẩy lưu lượng bài viết nhằm khiến Bách thất vọng về Công, trái lại khi thấy thầy cô và Xuân Bách dốc hết sức để dẹp tan tin đồn bảo vệ Công, cô ta mới biết mình thất bại và chấp nhận bị đuổi học và viết đơn xin hoà giải, không truy cứu đến cùng.
Thành Công cảm thấy nhẹ nhõm và ấm lòng, vì giữa tâm bão, luôn có người chấp nhận ở lại và bảo vệ cậu, bao dung sự bốc đồng và hiếu thắng cậu lúc đó..Xuân Bách
Mặc dù bây giờ, khi đi trên hành lang, đôi lúc vẫn có những lời mỉa mai, chê bai thậm tệ, nhưng cậu không còn 1 mình nữa, vì chỉ cần 1 bạn học đi ngang qua cũng sẵn sàng đứng lại bảo vệ cậu.
Ẩn danh 1: Eo ơi, cái đồ kinh tởm, toàn dựa hơi Bách, hơi gia đình ra ngoài bắt nạt con của các ông lớn
Ẩn danh 2: Đáng khinh, tưởng mình giàu rồi thích làm gì thì làm chắc
Bạn học kia đi ngang qua, kéo cậu về phía sau rồi lên tiếng chất vấn, giọng la to.
Ẩn danh 3: Cái loại nấp trong bóng tối chỉ trích người khác mà tưởng mình oai, nhìn mãi quá khứ mà không biết ngóc đầu lên à
Thành Công khẽ mỉm cười.
Cốc cốc cốc
Cạch
Xuân Bách: Hửm? Bạn? Đã ổn định chưa mà qua đây, sao lại đi một mình thế? Lỡ người ta bắt nạt hay làm gì bạn thì sao?
Xuân Bách xoay người cậu một vòng như là sợ cậu bị thương khiến cậu bật cười.
Thành Công: Cảm ơn mày, Nguyễn Xuân Bách
Xuân Bách chợt sững lại, rồi bật cười, gõ đầu cậu một cái rõ kêu.
Khoảng khắc này, không còn sóng gió, cũng chẳng còn ai ngăn cản, khoảng khắc này, họ thực sự thuộc về nhau.
Attention, Urgent Notice: Câu chuyện được tạo nên bởi trí tưởng tượng của tác giả, không có ý chê bai, làm tổn thương hay bôi nhọ danh dự hai anh, các câu truyện hầu như không có thật, các địa điểm, tên trường và khu vực là có thật nhưng không có người, không tự tìm rồi than vãn, thank your dance!
----------- 31/3/2026 -----------