À thì hôm nay Hàn thiếu gia có nhận thử chơi cái quảng cáo của một thương hiệu có tiếng, cũng là do hắn chán chẳng có việc gì làm nên nhận thử xem....nhưng hắn hối hận rồi....
Cái lúc hắn tới nơi mới tá hoả bản thân phải mặc đồ hầu...hắn muốn chạy lắm nhưng đếch đi đâu được, chạy thì cũng bị phát hiện túm cổ lôi vào...
Sau vài tiếng vất vả vật lộn thì kết quả vẫn y vậy, vẫn phải mặc đồ hầu, còn đếch cho mặc quần đùi bên trong mà phải đi mặc...à thôi không tiện nói ra....
Lâm Phong chẳng biết thằng thiếu gia lại nhún nhảy ở bar hay ở đâu nên bất lực đến hỏi quản lý Dương thì mới biết hắn làm gì ở đâu. Thôi cho anh đây xin nhẹ cái địa chỉ...
Anh đến thì suýt phọt tùm lum máu mũi, thấy Hàn Bách Đạt nước mắt lã chã lại còn phải chụp đủ kiểu dáng, anh mà phọt máu mũi thì người ta lại bảo mất liêm sỉ.
Được rồi, như thương hiệu đấy thiếu người quảng cáo hay sao, nhìn thấy anh như thấy cục vàng, lôi đầu anh đi quay quảng cáo, khỏi cần kí kết gì.
Thế là chúng ta đã có quản gia và hầu "gái":))
Ờm....
-hai người tạo dáng kề má nhau đi!
Người chụp hình đang ra hiệu, cả hai ngại ngùng nhưng cũng kề má lại gần, chiều cao của hắn thấp hơn anh chút nên ông nhõi phải hạ thấp người xuống chút.
-làm thế là hơi mất mặt tôi đấy Lâm Phong//tức giận//
Sau vài tiếng mệt nhọc, cuối cùng hai người đã làm xong việc, nhận được tiền từ chỗ quảng cáo, do hắn chỉ chơi thôi nên số tiền đấy hắn đưa hết cho anh.
-nhà tôi giàu thì thiếu gì mấy đồng tiền này, anh giữ lấy đi tôi cũng chẳng cần.
Lâm Phong muốn trêu chọc hắn tí nên thừa cơ hắn không để ý mưu hèn kế bẩn tốc váy lên, thứ đập vào mắt anh là cảnh đẹp nhân gian, hắn giật mình vội kéo váy xuống nhưng có vẻ hơi muộn thì phải.
-a..a...Hàn Bách Đạt không ngờ cậu...//đỏ mặt//
-im lặng! Tôi bị éppppp!!//đỏ mặt+tức giận//
Ting!
-nhiệm vụ, chịt Hàn Bách Đạt cho tôi, nhận 100,000 điểm khí vận//cười khẩy//
-ơ nhưng đây không phải là hệ thống bảo vệ Hàn Bách Đạt sao??
-nhưng tôi nhìn thấy được sự dục vọng của anh, đừng tưởng tôi không biết anh đang nghĩ gì.
-ơ...
-làm ngay tại đây nhận gấp đôi điểm, về nhà thì cắt 50%
Lần đầu anh thấy kiếm điểm dễ vcl.
Ánh mắt quét qua cơ thể của Hàn Bách Đạt, chẳng có chút chậm chạp nào mà túm hai tay của hắn đè xuống nền đất.
-cậu..cậu!ưm-!
Đột nhiên môi hắn bị khoá lại, anh cưỡng hôn khiến hắn khó thở, mắt thì rưng rưng, cơ thể cổ vùng vẫy đẩy anh ra.
-hư..ưm-m...hah..ưm
Lúc lâu sau thấy hắn đang dần mất đi oxy thì anh mới nhả ra, kéo theo sợi chỉ bạc óng ánh.
Hắn khó khăn thở hổn hển, nước mắt không tự chủ được mà tuôn rơi xuống gò má ửng hồng.
Hắn tức giận nhìn anh nhưng rồi sau đó lại giật mình, anh banh rộng hai chân hắn ra, hắn vội tách tay anh ra khỏi nhưng có vẻ hơi phí sức.
Tay hắn đỏ ửng vì nãy bị anh nắm chặt làm tay có chút yếu đi.
Anh lôi con hàng khủng đang cương cứng của bản thân dí sát vào lỗ nhỏ ướt đang lộ ra, ven vén chiếc quần mỏng đấy, anh đút ba ngón vào trong lỗ huyệt ấy rồi đưa sau lần mò khắp nơi bên trong, hắn có chút không tự chủ được mà rên rỉ khe khẽ, cố cắn chặt môi không để tiếng rên với tiếng nức nở thoát ra khỏi miệng nhưng rồi lại cũng hét toáng lên, anh động trúng vào điểm nhạy cảm của hắn, anh xác định được nhấn mạnh điểm đấy khiến anh giật mình, tiếng rên rỉ không kìm được mà tuôn ra khỏi miệng, hắn lỡ bắn rùi hà~
-hức..hức....dừng..dừng lại được rồi đó...hức//nức nở//
-nhưng tôi vẫn chưa thoả mãn bản thân.
Anh rút tay ra khỏi hậu huyệt, hơi tê vì bị thít chặt, có lẽ lâu thêm chút thì tay bị đứt mất.
Anh đưa con hàng của mình, túm hai bên đùi to của Hàn Bách Đạt rồi đẩy một phát lút cán đến sâu trong khoang bụng làm vật đó nhô lên gồ ghề.
Hắn khóc nấc lên, mắt nhắm chặt, môi mấp máy câu từ không hoàn chỉnh.
-hah..hic..hic...đau quá..ô..Đau..a!
Anh bắt đầu nhấp liên tục, dịch nhờn từ bên trong chảy xuống dưới mép đùi của Hàn Bách Đạt, hắn chỉ biết bám chặt vào tấm lưng rộng của Lâm Phong.
Bụng thì gồ ghề chuyển động, cơn đau và khoái cảm trộn lẫn vào nhau, đau đớn như chết đi sống lại, hồn bay phách lạc tới nơi rồi.
-thiên mệnh chi tử nên vừa to vừa khoẻ à? Tên khốn nạn!!! Lão tử lần sau trả thù!!//nghĩ thầm//
Tấm thân nhỏ bên dưới cầu xin rên rỉ tha thiết nhưng người bên trên vẫn không buông tha nổi.
//Thôi tôi cắt bớt H đây lười quá//
Vài tiếng người ta mới thấy hai con người này bước ra khỏi phòng thay đồ, thay lại trang phục cũ, Lâm Phong trên tay bế Hàn Bách Đạt khuôn mặt đỏ ửng ngất đi.
Người ta nhìn hai con người đấy bước ra khỏi phòng, ngó vào trong thì sạch sẽ nhưng lại thấy dưới mặt đất có dính chút huyết với dịch nhờn đáng nghi ngờ....
...
-chúc mừng kí chỉ đã nhận được 200,000 điểm khí vận.
-thấy này đều đều có khi ta thành bá chủ không lâu.
-xì.
-ủa mà tại sao ngươi phải làm vậy vì dục vọng của ta???
-đó là lí do thứ nhất, thứ hai là tôi trả thù.
-....
-end-
Chap này xàm vcl
Author: Bạch Tiêu - Tiểu Gấu