"Tích...tắc...tích...tắc...."
Đêm rồi, còn ai ở trong căn phòng nhỏ vậy?
...... À, là cậu. Cậu không ở trên chiếc giường êm ái của mình, mà là ở cạnh cái bàn học bé xinh.....
Vì sao vậy nhỉ?
...... À, vì cậu đã làm mọi người thất vọng với một bài kiểm tra Toán bị điểm bảy.....
Vậy mọi chuyện xảy ra thế nào?
...... À, để tôi kể nhé...
Mọi thứ bắt đầu từ khi kì thi cuối kì II sắp đến. Cậu nhận đề cương và liên tay chuẩn bị. Văn, Anh, Hoá, Lí, Sinh, ... cậu đều chuẩn bị thật kĩ, nhất là môn Toán. Bởi lẽ, điểm Toán của cậu chênh vênh nhất, khi các bài kiểm tra trước đều chưa bao giờ được 10. Cậu ôn thi không kể ngày đêm, tất cả đều chỉ vì gia đình muốn cậu vượt qua bạn nữ dẫn đầu lớp. Họ nói cậu đứng dưới cậu ta quá lâu rồi. Lúc ấy, cậu cũng chỉ biết ngậm ngùi làm theo. Cậu ôn bất cứ khi nào cậu có thể, bố mẹ cậu cũng đã chuyển hết quãng thời gian nghỉ giải lao ít ỏi thành giờ học. Cậu ăn một cách qua loa mà không để ý cái bụng cồn cào vì đói. Cậu thức đến sáng để làn nốt đống bài tập học thêm. Cậu rút ngắn các thời gian thừa thãi nhất có thể để đáp ứng cái thời gian biểu dày đặc của gia đình. Dần dần, cậu như sụt cân, đầu tóc rối bời, quầng thâm đã dày nay còn dày hơn.
---------------------------------------
Renggg....
Hôm nay là ngày mà cậu thi Toán đấy! Lúc này, cậu đang rất phấn chấn và hồi hộp. Cậu xách cái cặp đen nặng trĩu vào phòng thi. Cậu cầm tờ đề Toán trên tay, cố gắng làm thật tốt. Cậu cảm giác trái tim mình như bị bóp nghẹt vậy. Mỗi giây với cậu bây giờ thật đáng quý...
Cậu ra khỏi phòng thi với tâm trạng mệt mỏi. Nhưng ít ra, cậu đã nhẹ lòng hơn rất nhiều. Cậu hi vọng rằng, điểm toán của cậu sẽ được 9,5.
...
Một ngày......
Hai ngày......
Ba ngày......
....Hôm nay cậu nhận điểm thi.
Đầu giờ sáng, giáo viên chủ nhiệm lớp cậu đọc điểm.
"A, 8 điểm."
"B, 8,6."
"C, 9,5! Tuyên dương bạn C có điểm cao nhất lớp!"
Đó là C, đứa duy nhất trong lớp học giỏi hơn cậu, là đứa duy nhất cậu phải vượt qua. Cả lớp vỗ tay chúc mừng cậu ta, kể cả cậu.
Đứa tiếp theo cô đọc tên, sẽ là cậu. Cậu háo hức mong chờ, ánh mắt cậu sáng lên, long lanh đầy hi vọng. Và...
"D, 7 điểm! Đây là bạn có điểm thấp nhất lớp mình. Mong bạn cố gắng lần sau."
... Tia hi vọng vụt tắt. Xung quanh cậu giờ tối đen. Nó ... vẫn như vậy...
Khi cậu lên sáu, người ta kêu cậu nâng điểm 9,5 lên để thành 10....
.... Khi cậu lên bảy, người ta không quan tâm những điểm 10 của cậu....
.... Khi cậu lên tám, người ta vẫn bỏ quên những điểm 10 của cậu....
.... Khi cậu lên chín, người ta chửi cậu ương bướng, nói không nghe....
.... Khi cậu lên mười, người ta nói: Sao không cười?....
.... Bây giờ, người ta lại bất ngờ và quên mất cậu từng thế nào....
"Ủa, nó học giỏi lắm mà?"
"Nó hoàn hảo thế kia, tao nghe lẫn đúng không?"
"Nó là HSG mà?"
"Hoá ra cũng chỉ vậy!"
"Sao mặt nó bình thường thế?"
"Đồ vô cảm!"
...
Vậy lúc ấy, cậu có đau không?
... À, có chứ, tim cậu đau như bị xé rách! Nó đau dai dẳng, cho dù sau này có như thế nào đi chăng nữa, chỉ cần nhắc lại vết nhơ ấy, cậu sẽ lại đau thêm vài tuần!
Lúc ấy, có ai giúp cậu không?
... Có c-Không! Sẽ chẳng ai giúp cậu cả! Đồ vô dụng! Cậu nên ch.ết đi thì hơn!...
...Buổi tra khả-phỏng vấn kết thúc! Và không ai hiểu chuyện gì đằng sau!
..... Kết thúc rồi, kết thúc thật rồi...
...Mùi m.áu tanh xộc lên trong căn phòng nhỏ, cậu đã ch.ết!
Chẳng ai quan tâm, nhưng cậu an tâm.
.
..
...
[NHIỆM VỤ KHÔNG BAO GIỜ THÀNH CÔNG. XIN VUI LÒNG THỬ LẠI!]
------------------END-------------------
(70% là câu chuyện có thật. Mong bạn đừng tuyệt vọng!)