Tình yêu như một bản trường ca dài có nốt bay bổng, du dương, cũng có nốt trầm buồn, ảm đạm.
Trịnh Hoài gặp được tình yêu đời mình vào ngày tuyết đầu mùa lạnh lẽo. Chỉ một cái nhìn khiến hắn khựng lại vài giây, trái tim rộn ràng chính là đáp án chính xác nhất: hắn đã yêu chàng trai ấy từ cái nhìn đầu tiên. Cái gọi là tình yêu sét đánh nghe có chút mơ hồ, nhưng cảm xúc lúc ấy là thật cũng không cách nào kiềm chế trái tim mình lại.
Thiếu niên ấy là Liễu Ngọc. Người như tên, danh xứng với thực: Ngọc trong 'Ngọc thụ lâm phong '( ý chỉ người con trai mang nét đẹp quý phái, có cốt cách thanh cao và có gì đó mỏng manh yếu đuối). Cậu đứng dưới trời đông mà ngắm tuyết rơi. Tất thảy hình ảnh đều được thu vào trong đáy mắt hắn, in đậm vào tâm trí hắn.
" Đó là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."
" Em là người đầu tiên cũng là người mà tôi trân quý nhất."
" Yêu em là chuyện đúng đắn nhất mà tôi đã làm."
...
Nhưng người ơi làm gì có vùng biển nào không có sóng, nào có ai bình yên, hạnh phúc mãi mãi.
Liễu Ngọc cậu ấy là người sinh ra đã có cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc. Còn hắn từ thuở thiếu niên đã phải đi làm kiếm tiền, cho đến giờ cuộc sống cũng được coi là đủ ăn đủ mặc. Cái khoảng cách giữa hai người xa quá. Nhưng cái đau khổ trên đời cũng được chữa lành bằng tình yêu. Tình yêu của bọn họ đã giúp hai người xích lại gần nhau hơn, thấu hiểu nhau hơn.
" Em chính là vật báu cao quý nhất mà tôi có được."
" Tôi chỉ muốn em, mặc kệ mọi thứ lụi tàn."
" Cuộc đời Trịnh Hoài tôi đã sớm định sẵn là của em rồi."
" Bảo Bảo, hôn tôi đi."
"Chỉ cần em ở bên tôi bão tố sẽ chẳng bao giờ làm tôi gục ngã."
" Liễu Ngọc em có đồng ý làm phu nhân của tôi không."
" Yêu em."