Câu truyện thứ ba: tiếng bước chân trong đêm
Năm đó làng tôi có một hộ gia đình mới chuyển đến, nghe nói là người thành phố nhưng làm ăn thua lỗ đành phải về quê sống. Đáng lý ra tôi cũng chẳng mấy quan tâm nhưng khi nghe mẹ tôi nói nhà đó sẽ chuyển đến sống ở ngôi nhà bỏ hoang khu vườn sau nhà tôi thì tôi vô cùng tò mò.
Cái vườn ấy bỏ hoang nhiều năm, xóm làng toàn đồn nhau trong đó có ma. Có ông Năm đi nhậu về, vì khuya nên đi đường tắt sau nhà tôi, ổng kể đang đi ổng nghe tiếng gọi
“Ông năm ơi....ông năm ơi”
Ổng tưởng đứa nào liền ngẩn đầu nhìn vào khu vườn đó toang đáp lại thì ông khựng lại. Bởi ổng thấy ở hàng rào đã cũ kĩ rêu phong bám đầy, có một đứa trẻ con sơ sinh da dẻ trắng bóc, mắt thì đen thui, đang ngoác cái mồm đỏ lòm lòm lè cái lưỡi dài như rắn nhìn ông.
Ông sợ quá té lăng ra đái ngay tại chỗ, đứa trẻ đó thấy vậy liền cười lên khúc khích thò cái đầu ra khỏi hàng rào cái cổ như cao su mà vươn dài ra dí sát vào mặt ông.
“hí hí ông năm ơi con đói..”
Nghe đến vậy ông ba chân bốn cẳng lê lết bò đi vừa bò vừa kêu la
“QUỶ...QUỶ THAI NHI ỐI DỜI ĐẤT ƠI CỨU TÔI VỚI!!!”
nghe tiếng la hét làng xóm ra xem thấy ông đã bất tỉnh nhân sự, liền đem ông về. Về đến nhà cạo gió các thứ ông mới tỉnh lại, mọi người tới tấp hỏi ông mới vừa run vừa kể lại. Cũng sau bữa đó ông Năm tự nhiên hóa điên nói nói cười cười một mình, cứ đi ngang bãi cứt trâu nào là lại chạy lại bốc lại đem đi dọa mọi người
“he he ăn cứt trâu không? Ăn cứt trâu không ngon lắm đấy”
Nói rồi ông bỏ hết vào mồm vừa nhai vừa cười điên dại, không thì ông lại cởi chuồng chạy long nhong khắp làng cứ thấy ai là lại trồm lấy vừa khóc vừa cười gào thét
“Quỷ thai nhi đấy không phải ma đâu....quỷ đấy he..he quỷ đấy”
Gia đình buồn lắm cứ tìm được đưa về thì ngày hôm sau y như rằng ông lại trốn ra ngoài lang thang khắp đầu trên cuối xóm. Riết chẳng ai thèm đi tìm ông nữa để mặc ông đi lang thang bụi đời.
Người thứ hai thấy là anh Hải, nhà nghèo anh hay đi cắm câu đêm, bữa đó như mọi ngày xáchmoojt giỏ cá đầy ắp vừa đi vừa huyết sáo ngân nga mấy cái bài hát trên radio hay phát. Đi đến đoạn đường giáp nhà tôi anh nghe thấy tiếng gì đó ở gần hàng rào nơi vườn nhãn bỏ hoang. Tò mò anh lại gần nhìn, không nhìn thì thôi nhìn vào thì ba hồn bảy vía anh như muốn bay đi. Ở dưới gốc của một cây nhãn có một đứa bé người trắng như vôi, trần truồng đang gặm một con rắn ngon lành. Nghe động thằng bé liền ngẩn đầu lên để lộ hai hốc mắt đen ngòm đang chảy thứ chất lỏng đỏ sậm như máu, nó thấy anh liền ngoạc mồm cười, bên trong lỡm trỡm là răng năng nhọn hoắc cái lưỡi ldài còn liếm liếm lấy xác con rắn nham nhỡ.
Sợ quá anh vứt luôn giỏ cá chạy thục mạng về nhà, về nhà anh bị bệnh mấy hôm liền như chết đi sống lại, từ đó cũng không dám đi câu đêm nữa.
Còn rất nhiều câu chuyện khác nữa nhưng không tiện kể ra. Ấy thế mà vẫn có người dám vô sống trong đó. Chiều hôm đó sau khi đi học về tắm rửa tôi liền rũ đám bạn chạy đến đó xem.
Đến trước cổng tôi liền nghe tiếng thi công ầm ĩ lại nhìn sang bên đống cát liền thấy có một đứa nhóc bằng tuổi tôi đang ngồi ở một đống cát chơi, thấy tụi tôi nó có chút sợ sệt, nhưng trẻ con mà dễ thân, một lúc sau chúng tôi đã thân thiết như anh em, bấy giờ nó mới nói nó tên là Khánh ở Sài Gòn chuyển tới rồi nó kể cho tụi tôi nghe nhiều thứ lắm, từ việc thành phố trông ra sao, đồ ăn ở đó thế nào, ti tỉ những thứ khác. Tụi tôi nghe mà mắt chữ o mồm chữ o, nó còn mang ra đồ chơi từ thành phố mang về cho tụi tôi chơi nên đám chúng tôi quý nó lắm.
Vàng tháng sau nhà nó xây xong, đúng ngay ngày sinh nhật của nó nên nó mười nhóm tôi đến chơi. Đến nhà nó mà tôi không thể không kinh ngạc bởi độ giàu có của nhà nó, cổng được trạm khắc hoa văn tinh tế, bên hông nhà có một cái ao nuôi cá nho nhỏ, nhà nó thì khỏi phải nói vừa to vừa rộng. Hiện giờ khi người khác nhìn vào đây chỉ thấy là một ngôi nhà khang trang tràn đầy sinh khí hoa lệ, chứ không còn là vườn nhãn um tùm âm u nữa.
Sau bữa tiệc nó liền rũ cả đám ở lại ngủ, nhưng chỉ có được tôi con Loan con Vy là ở lại được. Đêm đó chúng tôi trãi chiếu ra nằm dưới đất, do một buổi hăng say chơi mà khi vừa mới đặt thân xuống chiếu là ngủ ngay.
Đang ngủ bỗng tôi nghe thấy tiếng gì đó như tiếng bước chân, tôi liền nằm lắng tai nghe, trong cái khung cảnh trăng tối trăng sáng ấy kết hợp với tiếng động vô cùng rùng rợn. Tiếng bước chân ấy cứ lanh quanh hông nhà, đột nhiên nó liền dừng lại ở ngay cửa sổ phòng chúng tôi nằm. Tôi sợ hãi nhắm tịt mắt giả bộ như đang ngủ. Không gian yên tĩnh đến một tiếng côn trùng cũng không có. Chờ gần cả nửa tiếng vânx chưa thấy tiếng động gì tôi bèn đánh liều hí mắt ra nhìn. Ở ngoài cửa sổ là một mãnh đen ngòm chẳng thấy gì cả. Còn tưởng không sao thì bỗng một bàn tay trắng toát vươn lên nắm lấy sông sắt. Tim tôi như thắt lại sợ hãi bao phủ tôi liền rúc vào trăng run cầm cập. Cứ thế tôi bị tra tấn cả đêm, hết tiếng mống tay cào vào hông nhà thì là tiếng bước chân lộc cộc trên mái nhà. Từ ấy tôi chẳng dám đến nhà nó chơi nữa chỉ dám đứng ở cổng gọi nó đi chơi.
Mọi chuyện cứ thế trôi đi tôi cũng dần quên bén đi chuyện ấy, cho đến một tháng sau vừa đi học về tôi liền nghe tiếng xôn xao nhốn nháo ở nhà thằng Khánh. Qua xem hỏi thì được biết có người chết đuối, linh cảm bất an tôi liền đi vô xem thử, rẻ đám đông vô tôi liền thấy thằng Khánh người đã xình lên cho thấy dấu hiệu ngâm dưới nước lâu, đang nằm đấy bị mẹ nó ôm khóc ló thảm thiết, tôi vừa vào mắt mũi miệng nó liền ộc ra những dòng máu đỏ ngòm. Tôi chỉ biết đứng trôn chân tại chỗ.
Mẹ tôi thấy tôi liền kéo tôi đi về không cho tôi sang đó nữa, tối đó tôi ở nhà với chị còn bố mẹ tôi đi sang nhà thằng Khánh phụ giúp đám tang. Tôi ngồi trên ghế bó lấy chân hoang mang vô cùng, mới hôm qua gặp nhau còn cười nói vui vẻ hôm sau gặp lại thì chỉ còn là cái xác lạnh lẽo, nước mắt không tự giác lăng dài, tôi cũng chẳng biết là vì sợ mà khóc hay thương người bạn thân xấu số của mình. Chị tôi đi tắm để lại tôi một mình trước nhà.
Còn đang ngồi nghĩ ngợi bỗng tôi nghe tiếng chó sủa trước sân nhà, còn tưởng bố mẹ đã về vừa chạy đến cửa định mở thì tôi nghe tiếng gọi
“Khải ơi....”
Giọng nói vang vọng âm u như thuộc cõi địa ngục vang lên khiến tôi hơi khựng lại, bởi cái giọng quen thuộc này tôi không thể quên được là giọng của thằng Khánh!.
Giọng nói lại vang lên tiếp
“Khải ơi đi chơi với tao đi tao chán quá....Khải ơi!”
Tôi run rẩy sóng lưng lạnh toát, thử nghĩ xem mới sáng nay còn thấy thi thể nó lạnh lẽo nằm đó, đám tang nhạc kèn còn kêu inh ỏi ở bên kia, mà giờ nó lại xuất hiện ở trước cửa nhà mình kêu mình đi chơi với nó.
Con chó mực nhà tôi vẫn cứ cắn động cả lên, có vẻ nó sợ con mực mà một lúc sau tôi không còn nghe tiếng gọi cũng như tiếng sủa nữa. Con mực chỉ chạy ra gốc sân sủa một lúc rồi cũng im hẳng lũi thũi quay trở lại cái hốc cây mà nó đào làm tổ.
Sáng sớm chờ mẹ về tôi liền kể với mẹ, mẹ tôi liền tái mặt tức tốc chạy sang nhà thằng Khánh, một lúc liền dẫn một ông lão tóc bạc trắng trở về. Vừa nhìn thấy tôi ông liền phán ngay.
“thằng nhóc này có duyên làm thầy lắm đấy, từ khi sinh ra nó đã có thể thấy những thứ không thuộc cõi trần thế, nó còn hợp mạng với thằng kia nên hôm qua nó về định dắt thằng này theo đấy, nhưng nhờ có ông bà thổ địa đất đai nó không vô được nên nó đi”.
Tôi nghe cái hiểu cái không chỉ biết gật gật đầu, sau tôi ông lão lập một bàn lễ chẳng biết làm cái gì mà từ đấy tôi không còn gặp lại thằng Khánh nữa. Trước lúc đi ông ấy cũng đưa tôi một chuỗi hạt bão nó có thể giúp xua đuổi tà ma mà còn hạn chế được việc tôi thấy ma.
Quả thật sau khi có cái vòng đó tôi cũng ít thấy ma hơn hẳng, những hễ cứ tháo nó hoặc để quên là y rằng lại gặp nhưng truyện ấy tôi sẽ kể vào dịp khác. Đến bây giờ tôi vẫn còn đeo nó, nó như một vật bất ly thân của tôi mà không thể thiếu được. Còn nhà thằng Khánh sau khi mất đứa con duy nhất bố mẹ nó liền cũng chuyển đi sau mấy tháng, treo bản cho thuê nhà, chẳng ai biết lí do. Tôi cũng chẳng biết cái vong đó đã được ông lão kia xử lí chưa, nhưng từ đó đến giờ mãnh đất đó vẫn cứ bỏ hoang.
Câu truyện thứ bốn: hồn ma cậu bé trăn trâu
Câu truyện này là tuyển tập những câu truyện mà hồi bà còn sống kể cho tôi. Hồi đó có một cậu bé tên là Tuấn, bố thì đi lính hy sinh mất xác, mẹ thì lái đò trở bộ đội ta sang sông, nhưng bị lính Mĩ nó phát hiện bắn chết. Vì vậy cậu bé mồ côi phải sống với bà nội, mỗi ngày cậu phải đi sang nhà bá hộ trăn trâu kiếm tiền. Tuấn rất nghịch là đứa hay thích phá làng phá xóm nhất. Bữa đó cũng như thường lệ nó đi trăn trâu, đang trăn nó tìm lấy mấy hòn bi đen đen tròn tròn, ấy là mấy quả bom mà Mĩ nó rãi xuống chưa nổ, trẻ con không hiểu biết, cộng với nghịch ngợm, nó đào thêm mấy trái bom gom lại đặt chung xếp thành hàng nó xem bom như những viên bi lấp lánh mà nó hằng mơ ước để có chơi cùng lũ bạn, nó liền nép trái bom, chịu lực tác động trái bom liền phát nổ. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn thằng Tuấn liền tan xương nát thịt không còn lại một tí gì.
Biết tin nó chết bà buồn lắm ngày đêm ôm cái áo của thằng cháu mà khóc. Nhà có bốn người mà chết cả ba rồi, con trai thì hy sinh nằm lại mãi mãi ở chiến trường trở thành anh linh sông nuối, con dâu thì bị linh Mĩ nó bắn chết xác cũng chẳng tìm thấy, giờ đến đứa cháu nó cũng mất, còn lại mỗi mình bà trên thế gian.
Đêm đó là đêm thứ bốn mươi chính của thằng Tuấn, bà nằm đó đang còn đau buồn thì bỗng cánh cửa bị gõ vang. Còn chưa mở cửa, thì cánh cửa đã tự bật tung mở ra, thằng tuấn người đen thui bốc cái mùi khét của thịt cháy, nhìn bà
“bà ơi cháu bất hiếu đi trước bà...bà ở lại sống tốt nhé, con đi”
Nói rồi nó liền tan vào hư không, bà cụ khổ sở gào khóc gọi tên cháu trong vô vọng
To be continued