Tôi là một cô gái bình thường rất bình thường giưã bao còn người trên thế giới này. Tôi được sinh ra trong một gia đình bình thường không nghèo nhưng cũng chẳng được khá giả mấy, tôi khờ lắm hồi còn nhỏchơi chung với mấy đứa em họ lần nào cũng bị đánh tới khóc vì từ nhỏ ốm yếu lại được chữa ra đoán suy dinh dưỡng từ trong bụng mẹ nên nhận được nhiều tình thương từ nội hơn anh chị em khác tôi có một đứa em họ tên Nhi phải nói sao ta nó lúc nào cũng ăn hiếp tui hết có lần nó còn dùng muỗng đánh vô trán tui tới chảy máu cơ. Cuộc sống tôi lúc đó có lẽ ngoài chuyện hay bị ăn hiếp ra thì nó quá hoàn hảo. nhưng mọi chuyện bắc đầu sóng gió khi tôi vào lớp 1 vào ngày nhập học cha mẹ tôi lại giấu tôi dọn đồ cùng với em đi nơi khác tôi buồn lắm khóc cũng nhiều lắm nội nói vào thứ bảy chủ nhật dẫn đi thăm mẹ tôi mới nín đấy kể từ lúc ấy số lần tôi ở chung với cha mẹ ngày càng ít đi ở nhà tôi hay bị đánh lắm họ đánh tôi lẫn đứa em họ nhưng mà sao giống nhau được nhỉ dù gì cũng là con người ta mà người ta đánh cũng nương hơn mỗi lần tôi nhìn mẹ nó quan tâm nó tôi lại thấy rất tuổi thân tôi xa cha mẹ tới năm lớp 4 thì về ở chung với cha mẹ được ở chung với cha mẹ tôi vui lắm mặc dù phần lớn thời gian cha mẹ đều đi làm 5h cha mẹ đã dậy tới 9-10h tối mới về có bữa chị em tôi phải ăn cơm nhà hàng xóm và ngủ ở đó nữa khoảng thời gian đó thật đẹp và cũng thật ngắn ngủi vào lúc tôi vừa mới tổng kết lớp 4 mẹ đã chở tôi lên ngoại lại tiếp tục đi làm nhưng đi lần này hơi tận ở BD lần này tôi không phải chỉ mình tôi bị bỏ lại nữa lần này có thêm em của tôi rồi cha mẹ sợ tôi với em khóc nên lựa chọn đi lúc nữa đêm nhưng tôi biết mà tôi biết hết sáng thức dậy em tui nó ra ngoài sau nhà nó đứng tôi giựt mình thức dậy đi kiếm nó thấy nó ở ngoài sau nó hỏi tôi "cha mẹ đâu rồi chị hai" câu nói đó làm tôi đau lòng lắm tôi có kìm nước mắt rồi nói cha mẹ đi rồi tôi thấy nó khóc mới chạy lại an ủi nó tôi nói cha mẹ đi làm để cho hai chị em mình đi học đừng có khóc haizz câu chuyện của tôi nhạc nhẽo quá đối với câu chuyện của tôi thì câu chuyện của cô em họ kìa thú vị hơn nhiều bởi tôi nghe nói cha mẹ tôi đi được hai ba tháng thì ba mẹ em ấy cũng dọn đi có lẽ cuộc sống của chị em nó chắc cũng khá hơn chị em tôi là bao câu chuyện còn dài lắm phần sau mới hấp dẫn mà giờ tôi lười quá đợi nào rảnh tôi kể tiếp..