Y là cô gái đi dạo nhé
Cuối tháng 5 là lúc bắt đầu mùa hè
Cô đang đi dạo lại bắt gặp được một quán cà phê nhỏ.Cô quyết định đi vào nghỉ chân nhưng không khí ấm áp của mùa hè,tiếng ve kêu hòa cùng với âm thanh êm tai khiến người ta không ngừng chìm đấm,suy nghĩ về nó.Cô đi lại bàn kêu một cốc nước ép táo và một vài món tráng miệng cô tùy hứng chọn một quyển sách đọc:"Cuộc sống này liệu có yên bình" nội dung cuốn sách đấy nói về *một cô gái nhỏ vô cùng hạnh phúc bỗng một ngày sự hạnh phúc đó biến mất.Là ba cô ấy mất khi cô chỉ 3 tuổi cũng chẳng ai biết ông dã làm gì hay đi đâu. Sau 12 năm sau, khi cô biết mẹ cô chỉ có thể sống được 2 tháng. Hôm mẹ cô mất,cô đã khóc rất nhiều vì không còn ai bảo vệ,lo lắng,quan tâm nữa. Cô cứ vậy vẫn nổ lực để hoàng thiện bản thân chẳng mấy chốc mà 3 năm đã trôi qua. Tại mộ mẹ cô,Y nói:'mẹ con có thể lo cho bản thân rồi mẹ yên tâm con có thể tự chăm sóc bản thân rồi mẹ đã vất vả rồi, mẹ biết hôm nay là ngày gì không,3 năm rồi đã tròn 3 năm mẹ không ở bên con rồi,con...con nhớ mẹ lắm' sau đó cô bật khóc như 1 đứa trẻ. Sau vài tháng tương lai của cô đã sụp đổ,cô bị lừa rồi,mất sạch mọi thứ. Nhưng cô đã được cứu giúp,anh là con trai của một tập đoàn lớn.Cô tưởng cô sẽ ổn nhưng không đây chỉ là khi mới bắt đầu cuộc đời bi kịch của cô. Có lần cô đi ngang phòng anh,nghe anh và người khác nói:
Anh:'Tao nhớ bố'
Bạn thân anh:'không sao hết,mà đã tìm được ai hại bố mày chưa'
Anh:'Rồi ông Phạm Hữu A'
Bạn thân anh:'mày có định trả thù không'
Anh:'đương nhiên'
Bạn thân anh:' cách gì'
Anh:'con gái ông ấy tao đã bắt được hay là hành hạ để bù lại nhưng chuyện ba cô ấy làm'
Bạn thân anh :' dù sao là ba cô ấy làm mà,đây phải cô ấy đâu mà mày làm như vậy'
Cô nghe hết rồi,chạy thật nhanh về phòng cô kìm không cho bản thân khóc nhưng bất thành,khóc nhiều,thật nhiều,càng nhiều hơn. Nghe tiếng động,anh qua phòng mở cửa nhìn thấy vậy anh ôm cô vào lòng để an ủi. Sau khi bình tĩnh cô nói:'sao vậy,em chỉ buồn một chút thôi' cô ôm hắn dù biết cái ôm này chỉ là giả tạo là sự thương hại nhưng không hiểu sao cô lại muốn sự thương hại này. Hôm ấy,em gái anh quay về. Vừa về đã không thích cô đánh cô hành hạ nhưng vết thương vẫn còn đang đỏ.Sau đó cô ta tiêm một chất lỏng không vào người cô vì lúc đó Y đã ngất nên không biết gì. Vài tuần sau,cô bước vào phòng anh,hỏi: ' tại sao anh vẫn thương hại em'
Anh:' em biết rồi?'
Cô:'đúng'
Anh:' biết rồi cũng tốt không cần diễn nữa'
Sau khi dứt câu anh đã đi đến lấy chiếc rôi sắt có đính vài chiếc đinh nhọn rồi quật thật mạnh vào người cô vết thương mới chồng lên những vết thương kia thật đau đớn cộng thêm cô bị tiêm thuốc nên cô không còn sức nữa cô cứ ở đấy trên nền gạch lạnh ngắt ấy mà ngất đi.Sau khi thấy cô ngất anh ta cũng đã buôn tha cho cô,hắn đi xuống nhà cầm hộp thuốc và một bộ đồ lên phòng. Đến phòng anh cẩn thận xử lý viết tương cho cô đến lúc thay đồ hắn chỉ mới cởi một lớp áo ngoài thôi mà hai cánh tay cô đã bầm tím sưng lên có vài chổ chảy máu
Hắn:'chuyện gì vậy,mình chỉ đánh có một chút thôi mà có nặng như vậy không'hắn im lặng nhìn cô dáng người thon gọn nhưng lại có quá nhiều vết thương trên người.
Hắn:'Chắc em đau lắm đúng không,tôi không đánh em nữa *rưng rưng*hắn không biết cảm súc này là gì chắc là thương hại cô.
Hắn:*ôm cô*'sau cơ thể bày có thể nhỏ như vậy chứ'anh khẽ chạm vào vết thương của cô khiến cô đau bất ngờ rên một tiếng
Hắn:'tôi làn em đau rồi,xin lỗi ngủ ngon' sau cái lúc đấy cô đã bị ám ảnh việc đấy khi anh tiến lại gần cô điều bật khóc. Sau một thời gian, cô đã bình thường nhưng vẫn chưa chấp nhận anh* y đóng cuốn sách lại thầm nghĩ sao cuộc đời của cô gái ấy lại đáng thương như vậy
Chủ quán:' của bạn đây'
Y:' cảm ơn cậu'
Sau khi tiếp xúc nói chuyện cùng anh thì Y còn có thêm thông tin rằng anh rất thích hoa gần như toàn bộ bàn hoặc cửa sổ của quán đều có chậu hoa hoặc giỏ hoa Y cũng thích hoa cũng thích luôn cái cách anh ấy chăm sóc chúng. Dường như Y thích anh ấy rồi nhưng Y sợ khi nói ra thì sẽ mất đi tình bạn đẹp này cứ vậy ngày qua ngày cô cứ tự chôn vùi cản xúc của mình sâu trong lòng