DỊ THÚ QUÝ HIẾM
Tác giả: Trà Chanh Gạo Lứt
Cổ đại;Trùng sinh
Giới thiệu:
Kiếp trước, cha ta mang hai con linh thú quay về.
Một con là chó trông giống như sói, một con còn lại là cóc thiếu chân.
Cún con nhìn đáng yêu lại ngầu, có thì trông xấu xí lại ghê tởm.
Người cha bất công đó của ta nói em gái nhỏ hơn ta nên để nó chọn linh thú trước.
Thế là em gái không chút do dự chọn cún con.
Sau đó linh thú của em gái lớn lên thành Husky, phát điên trên đại hội luận võ, suýt chút nữa khiến toàn bộ tộc thuần thú diệt tộc.
Mà con cóc của ta lại là một con kim thiềm, ta dựa vào đồng vàng mà nó nôn ra cứu vớt tộc thuần thú trong nước sôi lửa bỏng.
Điều khiến ta không ngờ là em gái vì vậy mà ghen ghét sinh hận với ta, vì cướp kim thiềm của ta mà không tiếc hạ độc hại chết ta.
Không ngờ khi mở mắt ra lần nữa, ta lại quay về ngày chọn linh thú.
Lần này vẫn là em gái chọn trước.
Có điều lúc này nó lại không chút do dự mà chọn con cóc.
Vì không để cóc của nó biến thành kim thiềm.
Sau khi ta nghĩ sâu tính kỹ thì quyết định… thả chó ăn thịt cóc của nó.
—
Khi lần nữa mở mắt ra, ta chỉ cảm thấy tức ngực khó thở, trong cổ họng giống như bị nghẹn con cóc vậy, khó chịu đến mức thở không ra hơi.
Mãi đến khi bên tai vang lên giọng nói của cha ta, ta mới ý thức được là ta sống lại rồi.
“Thư Vũ, Thư Tâm, các con xem cha mang gì về cho các con này!”
Cha ta thần thần bí bí lấy hai cái lồng từ sau lưng ra.
Trong chiếc lồng lớn hơn chứa một con chó con màu đen trắng đang ra sức cắn lồng sắt, sau đó bị kẹt đầu,
Trong chiếc lồng nhỏ hơn chứa một con… cóc ba chân?
Cha ta tràn đầy tự hào nói với bọn ta, hai con linh thú này là do ông tốn giá cao mua được.
Thực chất con cóc đó được tặng kèm khi mua chó.
Lần này không đợi cha ta mở miệng thì em gái ta đã lên tiếng trước.
“Cha, chó con đáng yêu như thế, lẽ ra nên thuộc về chị. Thân phận con thấp, từ nhỏ đã không được người ta yêu thích, giống như con cóc này vậy, bây giờ nếu như con không chọn nó, nó nhất định sẽ bị ghét bỏ…”
Em gái từ đầu đến cuối đều không nhìn con chó con đó một cái.
Từ lúc nó nói ra câu này, ta đã biết nó nhất định cũng sống lại.
Kiếp trước khi cha ta mang hai con linh thú đó về, hai bọn ta đều chọn chó con.
Nhưng cha ta lại dùng việc em gái nhỏ hơn ta làm lý do, để nó chọn linh thú trước.
Như trong dự đoán, em gái không chút do dự mà chọn trúng chó con.
Mặc dù ta thấy rất mất mát, nhưng cũng không vì con cóc xấu xí lại tàn tật mà ghét bỏ nó.
Dù sao thì sau khi mẹ mất, cha ta không còn tặng quà cho ta vào ngày sinh nhật nữa.
Cho dù ta và em gái có sinh nhật cùng ngày thì ông cũng chỉ nghĩ đến em gái thôi.
Bây giờ ông có thể mang theo hai phần quà về vào ngày sinh nhật bọn ta, ta đã vui lắm rồi.
Cho dù chỉ vì người của tộc thuần thú nhất định phải dùng linh thú làm quà trưởng thành.
Em gái là con gái riêng mà cha ta giấu ở bên ngoài.
Sau khi mẹ ta mất, hài cốt chưa lạnh mà ông đã lập tức dẫn em gái vào nhà.
Vừa về đến nhà, nó đã dùng đủ loại thủ đoạn giả vờ đáng thương để khiến cha ta chú ý tới.
Đương nhiên là nó cũng thành công, cha vì bù đắp mấy năm nay đã thua thiệt nó mà gần như đã quên mất đứa con gái đường đường chính chính là ta đây.
Vừa rồi nó nói ra lời đó thì đã khiến cha ta đau lòng lắm rồi.
“Thu Vũ, ngoan, có cha ở đây, sau này không ai dám xem thường con nữa, chỉ là linh thú này con nhất định phải chọn con chó kia.”
Cha ta liếc ta một cái, sau đó kéo em gái sang một bên.
“Con gái ngoan, con không thể chọn con cóc đó được! Chó con là linh thú cấp cao do cha tốn giá cao mới mua được, con cóc đó là quà tặng kèm khi cha trả giá chó con không thành công, nếu như con chọn con cóc đó, đến lúc đó linh thú tỷ võ, con sẽ không thắng được đâu!”
Linh thú tỷ võ, ba năm một lần, người thắng trận có thể đạt được danh hiệu luyện thú sư cấp cao.
Có được danh hiệu này thì có thể đi ngang trong tộc thuần thú.
“Con không lấy con chó đó đâu, linh thú cao cấp gì chứ! Cái rắm cũng không bằng, con chó điên đó cứ để một mình chị gái hưởng thụ đi! Con nhất định phải có được con cóc kia!”
Em gái nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi tràn đầy tức giận phản bác cha ta.
Cha ta vẫn đang tận tình khuyên bảo em gái, hoàn toàn không chú ý tới ta đã lặng lẽ đứng phía sau bọn họ.
“Ôi chu cha, thì ra là thế! Quà tặng kèm mà còn cho lồng sắt nữa, thật sự đã làm khó dễ ông chủ người ta rồi! Nhưng mà cũng tốt, chị sợ không có lồng sắt, đến lúc đó em gái không dám bắt cầm con cóc đó!”
Cha ta bị sự xuất hiện đột ngột của ta dọa cho run lên.
“Sao con đi đứng không có tiếng động gì hết vậy! Muốn hù chết cha, đổi cha mới sao!”
Ta không nhịn được mà lườm ông một cái.
“Không phải con đi đứng không có tiếng động mà là cha nghễnh ngãng đấy! Còn nữa, mẹ con cũng đã mất rồi, con thay cha mới là sao nữa? Chẳng lẽ là đóng gói lại gửi đi chơi mạt chược sao? Vậy thì đổi một người không đủ, phải đuổi thành một cặp!”
*
Ông vốn dĩ chỉ bị ta làm cho giật mình thôi, bây giờ biến thành bị giật mình, còn bị chọc giận gần chết.
“Thư Tâm! Con có thể để cha bớt lo một chút không! Không thể học hỏi em gái mày một chút à! Cái tên này của con nên đổi lại với em gái đi, thật sự không để cha thoải mái chút nào cả!”
Nhìn ông ta bị tức đến mức dựng râu trừng mắt, khóe miệng tôi không tự chủ được mà nở nụ cười lạnh.
Thoải mái ư? Kiếp trước ta cũng đã khiến ông ta thoải mái rồi, nhưng kết quả có được thế nào? Chẳng qua là bị bọn họ sát hại một cách tàn nhẫn mà thôi.
“Em gái đã muốn con cóc đó, vậy thì con sẽ cố mà nhận con chó kia thôi.”
Ta cúi người sờ lên đầu con chó, trong lòng không nhịn được mà cảm thán, có lẽ là da dẻ của chó con tốt, sờ vào không cấn tay.
“Cún con ngoan, sau này ta sẽ chủ nhân của mi.”
Ta ôm chó con ra khỏi lồng, cha ta thấy thế thì gấp đến mức cướp nó khỏi tay ta.
“Không được! Con chó này không thể cho con được!”
Ông ta không chút do dự mà nhét con chó vào lòng em gái.
“Cha, bây giờ đã trắng trợn bất công rồi sao? Ngay cả giả vờ cũng không làm à?”
Ông ta bị ta hỏi đến mức hơi chột dạ: “Cha… cha đây, đây không phải là bất công, em gái con ở bên ngoài chịu khổ nhiều năm như vậy, con làm chị gái thì không thể nhường cho em chút sao?”
“Nhường cho nó ư? Nhưng linh thú này không phải do nó tự chọn sao? Cha muốn con nhường thế nào? Cho nó cả chó lẫn cóc à? Sau đó con không lấy gì hết hả? Chờ đến lúc linh thú tỷ võ, con không lấy linh thú ra được, lại để bọn họ đuổi ra khỏi tộc thuần thú, có phải chỉ có như vậy thì cha mới hài lòng không? Có phải chỉ có như vậy thì mới được xem là nhường cho nó không? Cha đừng quên, con với nó sinh ra cùng ngày cùng năm, con chỉ sinh sớm hơn nó nửa canh giờ mà thôi!”
Ông ta bị ta chất vấn đến mức chỉ vào mũi tôi mắng: “Mày mày mày mày mày…” Mày một lúc lâu mà cũng không nói ra được một chữ.
Lúc mẹ còn sống thì đã nói với ta, năm đó khi bà sinh ta ra đã bị khó sinh, bảo cha ta đi tìm đại phu, kết quả ông ta đi đến tận hôm sau mới về.
Đến khi chết bà cũng không biết lúc trước cha ta đã đi đâu, vì sao lại chạy mất vào lúc bà khó khăn nhất.
Mãi đến khi ông ta đón em gái về, ta mới biết là lúc trước ông ta đi đến bên cạnh tình nhân ông ta sinh con.
Mặc dù đã sớm quen với sự bất công của ông ta, nhưng hôm nay ông ta thiên vị một cách trắng trợn như vậy, ta vẫn cảm thấy trong lòng đau khổ.
Nhớ đến năm đó khi mẹ ta còn sống, ta cũng là bảo bối được bọn họ nâng niu, bây giờ mẹ không còn, ta đã biến thành một cây cỏ như lẽ đương nhiên.
Kiếp trước, bụi cỏ này nhát gan yếu đuối mặc cho bọn họ bắt nạt, kiếp này bụi cỏ này muốn trở thành dây gai!
Em gái ôm con chó con bị cha ta cưỡng ép nhét cho, vẻ ghét bỏ trên mặt cứ như chó kéo tay nàng ta vậy.
“Con không muốn con chó chết này, con muốn con cóc!”
Nó không nói hai lời mà vung tay ném con chó đi.
Cún con xoay tròn ba trăm sáu mươi độ trên không trung, sau đó sợ vãi tè.
Nước tiểu chó cũng xoay tròn ba trăm sáu mươi độ theo chú chó, sau đó tất cả đều rơi trên người em gái một cách chuẩn xác.
Nhân lúc chú chó chưa rơi xuống đất, ta đã nhanh tay nhanh mắt đón lấy nó.
Em gái bị tức đến mức nhe răng trợn mắt vung vẫy tại chỗ, kêu lên muốn làm thịt chó con.
Ta có lòng tốt nhắc nhở nó một câu, nó mới ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
“Ngươi mà còn kêu nữa, đến lúc đó nước tiểu chó trên trán ngươi nhỏ vào trong miệng ngươi thì đừng trách ta không nhắc ngươi!”
—
Ta đau lòng vuốt ve chó con bị dọa đến mức run lẩy bẩy.
Không dám tưởng tượng, rõ ràng là chú chó nhát gan như vậy, kiếp trước lại đột nhiên phát điên, suýt nữa phá hủy toàn bộ tộc thuần thú.
Kiếp trước sau khi em gái ôm chó con đi thì đã nhốt nó trong viện của mình, ngoại trừ thỉnh thoảng có thể nghe thấy mấy tiếng chó sủa, mãi cho đến trước khi linh thú tỷ võ, ta cũng chưa từng gặp lại nó.
Nghe người hầu nói, em gái căn bản không có kiên nhẫn thuần hóa nó, cảm giác mới mẻ qua đi thì nhốt chú chó vào lồng, vui thì thưởng đồ ăn, không vui thì bỏ đói.
Đến mức khi gặp lại nó vào lúc linh thú tỷ võ, ta suýt nữa không nhận ra.
Rõ ràng nên là linh thú cấp cao uy phong, lại trở thành quái vật gầy trơ xương.
Ta nhìn chú chó con ở trong lòng còn đang run lẩy bẩy, rất đau lòng mà nhẹ nhàng vuốt ve nó.
Cha ta thấy con gái riêng bảo bối của ông ta bị nước tiểu chó bắn vào thì đau lòng đưa tay muốn lau nước tiểu cho nó, kết quả tay đã đưa ra giữa không trung rồi nhưng lại không dám chạm vào.
Cuối cùng lại yên lặng lấy chiếc khăn từ trong ngực ra lau cho nó.
“Cha! Cha cũng nhìn thấy rồi đó, con chó chết này chẳng có ích gì cả, con lấy nó làm gì, con mặc kệ! Con muốn con cóc đó!”
Em gái đẩy người cha còn đang lau nước tiểu cho nó ra, sau đó đi thẳng đến chỗ con cóc.
Hai mắt nó tỏa sáng xách chiếc lồng sắt lên.
“Kiếp này người phát tài nhất định là ta! Con chó ngu đáng chém ngàn đao đó, cứ để chị ta hầu hạ nó đi!”
Nó nói thầm với con cóc trong lồng.
Con cóc mở một mắt ra nhìn nó, sau đó trở mình ngủ tiếp,
Phát tài hả? Nó căn bản không biết kiếp trước ta đã tốn bao nhiêu sức lực, trả cái giá lớn đến mức nào mới khiến con cóc cam tâm tình nguyện trở thành kim thiềm.
Kiếp trước sau khi ta đưa con cóc về, ta chưa bao giờ trông cậy vào việc nó có thể giúp ta thắng linh thú tỷ võ.
Chỉ là nghĩ đã lựa chọn nó rồi thì sẽ phải có trách nhiệm với nó.
Nhưng ta tuyệt đối không ngờ rằng, nó không những trông kỳ lạ mà còn là kiểu khó hầu hạ.
Vào mùa đông thì phải ăn muỗi mùa hè, vào mùa hè thì muốn ăn bướm mùa xuân.
Nếu không làm nó hài lòng, nó có thể kêu mãi bên tai ngươi.
Không những thế, nó còn thích dùng ta để thử độc.
Độc trong mỗi cục u trên lưng nó đều khác nhau.
May mắn thử trúng độc nhẹ một chút thì cơ thể cũng chỉ sưng vù mấy ngày.
Xui xẻo thử trúng độc mạnh thì có thể nằm trên giường, mười ngảy nửa tháng không xuống giường được.
Thế mà ta lại không có cách nào với nó, nếu vứt đi, để người trong tộc biết được thì sẽ bị khai trừ khỏi tộc.
Nếu nhốt lại thì nó còn có thể làm nổ cục u trên người mình, khiến dịch độc bay đầy trời.
Tóm lại niềm vui mỗi ngày của nó chính là nhìn ta bị trêu đùa.
Vốn dĩ ta và nó sẽ cứ tương ái tương sát như vậy cho đến già.
Mãi đến đại hội tỷ võ, chó của em gái phát điên, suýt nữa cắn chết hết tộc nhân và linh thú ở đây.
Chẳng ai ngờ rằng một con thú trông gầy trơ cả xương lại có linh lực mạnh như vậy, người ở đây không ai có thể chế ngự nó.
Cuối cùng vẫn là vì nó tự hao hết linh lực nên mới ngã khỏi sân tỷ võ.
Nó đã đả thương nhiều người và thú như vậy, cho dù cả nhà ta bán mình đi cũng không bồi thường nổi.
*
Vốn dĩ ta sẽ trôi dạt đầu đường làm ăn mày.
Không ngờ con cóc của ta lại nhảy ra vào giây phút quan trọng này, lắc mình biến thành kim thiềm sẽ nhả ra tiền vàng.
Sau khi trở thành kim thiềm, nó lại còn mở khóa kỹ năng mở miệng nói chuyện.
Câu đầu tiên nó nói với ta là: “Cô không cần lo lắng, dù có lưu lạc đầu đường thì ta cũng có tiền nuôi cô.”
Nhưng đầu óc ta lại choáng váng, không đành lòng nhìn thấy cha ta chịu tội như vậy.
Cuối cùng dưới sự cầu xin đau khổ của ta, nó mới bất đắc dĩ đồng ý nôn tiền vàng ra giúp nhà bọn ta giải quyết nguy cơ lần này.
Sau đó em gái lại lấy lý do linh thú của nó chết rồi, bảo ta đưa kim thiềm cho nó.
Cha ta cũng tới khuyên ta, nói cái gì mà kim thiềm trong tay ai cũng như nhau, dù sao tiền nhả ra cũng để cho người nhà bọn ta tiêu.
Ta chỉ là dũng cảm kiên định với quyết tâm của mình một lần, không nhường kim thiềm, kết quả là bị em gái hạ độc chết một cách tàn nhẫn.
Vốn tưởng cái chết của ta sẽ khiến cho cha ta hoàn toàn tỉnh ngộ, sẽ khiến ông ta hối hận vì đã thiên vị em gái.
Nhưng đến khi chết, ta thậm chí còn nghe thấy ông ta ra lệnh cho người hầu chế tạo ra tiết mục ta chết vì chuyện ngoài ý muốn.
Mãi đến khoảnh khắc đó, ta mới suy nghĩ rõ ràng, ông ta căn bản không phải thiên vị mà là ông ta hoàn toàn không yêu ta.
Em gái ngay cả một con linh thú cấp cao nhu cầu thấp, tính cách ngoan ngoãn cũng không nuôi được, bây giờ còn hoang tưởng đòi nuôi linh thú có hai thân phận nhu cầu cao, tính tình cổ quái.
“Ta nghe nói muốn khiến linh thú nhận chủ thì ấn tượng ban đầu là quan trọng nhất, lần đầu tiên gặp mặt phải gần gũi với linh thú, để chúng nó quen thuộc với mùi trên người ngươi, như vậy thì linh thú mới có thể quyết một lòng đi theo ngươi.”
Sau khi em gái nghe ta cố ý nói cho nó nghe thì không chút do dự mà mở lồng sắt bắt con cóc ra.
Nhìn ra được, nó cực kỳ ghét con cóc nhưng vì tiền, nó cũng không đếm xỉa đến.
Thật sự ôm con cóc vào lòng.
Nhìn dáng vẻ rõ ràng là vô cùng ghét bỏ nhưng lại không thể giả vờ rất yêu của nó, ta cảm thấy kinh mạch toàn thân giống như đều được đả thông vậy, một chữ thôi, sướng!
Ta ôm chó con, sờ đầu con chó lắc lư trước mặt nó.
Nó cũng học theo dáng vẻ của ta, sờ lưng con cóc.
Nhìn dáng vẻ khiêu khích đó của nó, trong đầu ta chợt sinh ra một suy nghĩ gian ác.
Ta cúi đầu nhỏ giọng nói bên tai chó con: “Ta đã tạo ra cho mi một trăm kế hoạch phá nhà rồi, chỉ cần mi đi ăn con cóc đó thì cái nhà này để mặc cho mi phá đó!”
Sau khi chó con nghe lời nói của ta thì hai mắt tỏa sáng, ngo ngoe muốn động.
Ai ngờ một giây sau, tiếng hét thảm suýt nữa làm rách màng nhĩ của ta…
Chỉ thấy bàn tay sờ lưng con cóc của em gái giống như cái móng heo vậy.
Từng cục u đen trên lưng con cóc đều xẹp xuống, vừa nhìn là biết nó đã tiết ra hết toàn bộ dịch độc rồi.
Độc của con cóc này không phải lợi hại bình thường đâu, bàn tay đó của nó nhẹ thì vừa đau vừa sưng hai ba tháng, nặng thì đoán chừng bị phế rồi.
Nhìn bàn tay sưng hơn cả bột bánh bao lên men của nó, ta còn chưa kịp cười thì đã phát hiện ra là lạ ở chỗ nào đó.
Chờ đã, kiếp trước con cóc này hình như chưa bao giờ tiết hết tất cả dịch độc trong một lần ở trước mặt ta.
Nó hết lần này đến lần khác thử độc trên người ta, chính là vì có thể luyện được kỹ năng tự do khống chế số lần phóng độc.
Ta nhớ rõ ràng, đến lúc chết nó cũng không luyện được kỹ năng này.
Hôm nay có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ… nó cũng sống lại?
*
Kế hoạch ăn cóc bị tạm dừng.
Không nói đến việc nó có sống lại hay không, chỉ với độc của con cóc này thôi, nếu chó con ăn thật, vậy thì nó chắc chắn sẽ nhả độc, vừa rồi ta lại quên mất chuyện con cóc này có độc.
Ta lập tức đè lại đầu con chó đang ngo ngoe muốn động.
Em gái đau đến mức đi lòng vòng điên cuồng vung tay, con cóc cũng bị nó ném đi rồi.
“Trương Thư Tâm! Đồ độc ác nhà ngươi! Con cóc có độc, vì sao ngươi không nói cho ta biết!”
Em gái đã đau đến mức nhe răng giơ vuốt rồi mà vẫn không quên chỉ trích ta.
“Sao ta biết được nó có độc hay không? Ta chưa từng nuôi nó mà!”
Ta không muốn để nó biết chuyện ta sống lại.
Sau khi nó nghe được lời của ta thì lại không tức giận, ngược lại trông giống như thở phào nhẹ nhõm.
Cho nên, nó đang thăm dò ta à?
Ta không muốn tán dóc với nó nữa, ôm con chó xoay người chuẩn bị quay về phòng.
Vừa đi được mấy bước thì nghe thấy tiếng cha ta quở trách nó.
“Con nói xem sao con lại cố chấp như vậy chứ? Con cóc này vừa xấu xí vừa vô dụng, là linh thú cấp thấp nhất, vì sao con cứ muốn chọn nó chứ!”
“Cha ơi! Nó không phải là con cóc bình thường đâu, nó là kim thiềm đó! Là loại kim thiềm miệng có thể phun ra tiền vàng đó, chúng ta có nó rồi, sau này sẽ có tiền tiêu không hết!”
Cha ta rõ ràng không tin lời em gái nói, ánh mắt vô cùng khinh bỉ mà nhìn con cóc.
“Nó là kim thiềm ư? Làm sao có thể chứ! Kim thiềm là linh thú cấp cao nhất trong giới dị thú! Thế gian này chỉ có một con, nó cũng đã bao nhiêu năm không hiện thế rồi!”
Cho dù em gái giải thích với ông ta như thế nào, ông ta cũng không tin con cóc xấu xí đó có thể là kim thiềm.
Mặc kệ cha ta tin hay không, dù sao cũng phải khiến con cóc cam tâm tình nguyện nhả ra tiền vàng, đứa em gái chỉ biết vờ đáng thương đó của ta nhất định không làm được đâu.
Có điều giới dị thú mà cha ta nói ngược lại khiến ta nhớ đến rất lâu trước đây, hình như ta đã từng thấy một quyển sách tên là Dị Thú Lục trong thư phòng.
Nói không chừng trong đó có ghi chép lai lịch của chó con và con cóc.
Nói làm là làm, nhân lúc tay của em gái bị thương, cha ta cũng không có thời gian để ý đến ta, lén lút lấy quyển sách đó ra thì chắc là sẽ không bị phát hiện đâu.
Bình thường cha ta sẽ trông coi thư phòng rất kỹ, lần trước đi vào là rất nhiều năm trước đó.
Có điều đã nhiều năm như vậy rồi, bày biện trong phòng lại không thay đổi gì.
Dựa vào ký ức lờ mờ, chẳng mấy chốc đã tìm được Dị Thú Lục.
Tuyệt đối không ngờ rằng quyển sách này còn dày hơn mặt ta.
Xem đến mức hoa mắt luôn rồi mới tìm được ghi chép về chó con.
Trong sách nói, con chó này đến từ thời đại rất xa xôi, thời đại đó người ta đều gọi nó là Husky, kỹ năng chủ yếu của nó thật ra là kéo xe trượt tuyết, kỹ năng ẩn giấu là phá nhà!
Ta nhìn tranh vẽ trong sách, lại cúi đầu nhìn chú chó con đang gặm góc bàn, đạt được một kết luận.
Hoặc là cha ta bị người bán linh thú lừa, hoặc là người viết sách này đang nói bậy bạ.
Linh thú cao cấp sao lại lưu lạc tới mức kéo xe trượt tuyết chứ, nhưng nếu nó không phải là linh thú cấp cao, vậy kiếp trước ở đại hội tỷ võ, linh lực mạnh như vậy nó lấy từ đâu ra?
Cho dù thế nào ta cũng không nghĩ ra được nên cứ mặc kệ trước đã, xem con cóc kia thế nào rồi nói sau.
Quyển sách còn dày hơn mặt ta, lật xem từng tờ một cũng không tìm được ghi chép về con cóc.
Chẳng lẽ người viết sách này cũng chưa từng nhìn thấy con cóc đó? Theo lời nói của cha ta thì trên thế gian chỉ có một con kim thiềm, người viết sách chưa từng thấy cũng giải thích được.
Cho dù là thế nào thì con cóc đó cũng có tính nết cổ quái, tuyệt đối không phải là thứ em gái có thể kiểm soát được.
—
Hiện nay ta chỉ có hai việc phải làm, thứ nhất là nuôi dưỡng chó con cho tốt, tranh thủ thắng được đại hội tỷ võ, thứ hai chính là xác định xem con cóc rốt cuộc có sống lại hay không.
Nhìn chó con đang chống đầu vào chân bàn, ta không nhịn được mà ôm nó lên.
Lông xù, thật sự quá đáng yêu, cứ hôn một lượt ba trăm sáu mươi độ đã rồi nói sau.
“Mi đã đáng yêu như thế, vậy thì gọi mi là Nhị Cẩu nhé, mi không nói lời nào coi như là đồng ý!”
Toàn bộ quá trình nó đều không nói chuyện, chỉ kêu gâu gâu không ngừng, xem ra nó rất hài lòng với cái tên này.
Vì để cho Nhị Cẩu tăng linh lực, ngày nào ta cũng chăm sóc luyện tập cho nó dựa theo những gì trong sách viết một cách nghiêm ngặt.
Thuần hóa được hơn nửa tháng, ngoại trừ mỗi ngày mệt như chó thì linh lực thật sự không có chút tiến bộ nào, chẳng lẽ con chó này thật sự chỉ có thể dùng để kéo xe trượt tuyết thôi à?
Nhưng kiếp trước rõ ràng là nó đã bộc phát ra linh lực mạnh như vậy mà, nhất định là cách triển khai của ta không đúng, chắc chắn là nó cũng che giấu thân phận giống như con cóc kia.
Nửa tháng nay đi sớm về trễ luyện tập cho Nhị Cẩu, suýt nữa quên mất chuyện con cóc.
Nửa tháng trôi qua rồi, không biết tay của em gái lành chưa, đúng lúc lấy cớ đi thăm nó để thăm dò con cóc đó.
Vì khiến nó trở tay không kịp, ta cũng không hề gõ cửa, trực tiếp đá chân đạp cửa mở ra,
Vốn cho rằng có thể thưởng thức hình ảnh duy mỹ khi nó bị con cóc ngược đãi.
Kết quả vừa mở cửa thì lại nhìn thấy hình ảnh em gái và con cóc chung đụng ấm áp hòa thuận.
Em gái đút cho con cóc ăn, con cóc duỗi thẳng chân mở mắt.
Không đúng, ở kiếp trước, rõ ràng là con cóc đó khó hầu hạ muốn chết, cái này không ăn cái kia không ăn, hơn nữa cựa một tí là phóng độc.
Sao kiếp này lại ngoan như vậy?
“Chị đến làm gì?”
Em gái vừa rồi còn làm vẻ nịnh nọt với con cóc, sau khi nhìn thấy ta đến thì ánh mắt đó chuyển sang chỉ còn lại sự xem thường.
“Chị đến quan tâm em một chút, xem tay em lành chưa, còn cố ý mang móng heo cho em này, ăn gì bổ nấy.”
Móng heo là đồ ăn mấy ngày trước còn thừa lại chưa kịp đổ đi.
“Thứ đồ hư gì vậy, chó còn không ăn mà chị dám lấy ra cho ta ăn à!”
Em gái rất ghét bỏ mà bịt mũi che miệng lại, giống như một giây sau sẽ bị làm cho mắc ói vậy.
Ta nhìn móng giò trên tay, mặc dù hơi có mùi nhưng vẫn chưa đến mức không thể ăn, dù sao mùa đông trời cũng lạnh, lâu thiu.
Vốn dĩ nó không muốn ăn thì thôi, cho dù đặt trong phòng nó khiến nó ghê tởm một chút cũng được.
Ai ngờ ta vừa chuẩn bị đặt lên bàn, Nhị Cẩu đã nhảy lên ngầm lấy giò heo trong chén rồi ăn hết.
“Nhị Cẩu! Mi thật sự đói rồi à!”
Đối mặt với lời trách cứ của ta, Nhị Cẩu cười giống như kẻ ngốc.
Có điều suy nghĩ kỹ lại, cái này chó cũng có thể ăn được, vậy thì hẳn là em gái cũng có thể ăn nhỉ.
“Em gái em nhìn xem, chó ăn rồi!”
Vừa rồi nó nói đồ chó chê mà cũng dám lấy ra cho nó ăn, bây giờ chó đã ăn rồi, vậy thì có phải chứng tỏ nó cũng có thể ăn không.
Chắc chắn là nó có ý này.
“Em gái, mở miệng nào!”
Không đợi nó phản ứng lại, ta đã trở tay cầm móng giò trong chén rồi nhé vào miệng nó.
Khiến nó tức giận đến mức nôn cũng không nôn được.
“Trương Thư Tâm! Chị to gan thật! Đồ mà chó đã nếm qua chị cũng dám cho ta ăn!”
“Chị nói này em gái à, sao em khó hầu vậy? Đồ chó không ăn thì em không ăn, đồ chó ăn thì em lại ghét bỏ!”
Nó bị ta chọc tức đến mức phát điên tại chỗ.
“Ta… ta phải nói cho cha biết, để cha phạt chị!”
*
Không đợi nó đi kiện cáo, cha ta đã không mời mà đến.
“Từ xa đã nghe thấy phòng con ồn ào rồi, có chuyện gì vậy!”
Không đợi em gái mở miệng, ta đã bắt đầu đổi trắng thay đen.
“Con lo lắng cho vết thương trên tay em gái, muốn hầm móng giò bồi bổ cho em ấy, con đã cực khổ nấu rất lâu, kết quả em ấy không ăn, còn nói đây là đồ mà chó còn chê, nhưng cha nhìn xem, không phải con chó kia đang ăn rất ngon lành sao?”
Ta chỉ vào Nhị Cẩu còn đang liếm đĩa, cha ta thuận thế nhìn thoáng qua, sau đó mở miệng, muốn nói gì đó nhưng lại do dự hồi lâu, cuối cùng cũng không phun ra được chữ nào.
“Hai đứa các con, có thời gian ở đây ầm ĩ thì chi bằng cố gắng huấn luyện cho linh thú của mình đi, nhà chúng ta ở trong tộc cũng coi như là danh môn đại hộ, nếu như trên đại hội tỷ võ các con không có thanh tựu gì thì bảo cái mặt già này của ta giấu đi đâu đây!”
“Đặc biệt là con đấy, Thư Tâm! Con chó này là linh thú cao cấp, linh lực rất mạnh, nếu con không thuần hóa được nó thì chi bằng đưa cho em gái con sớm đi, đừng lãng phí linh thú tốt như vậy!”
Cha ta nhìn Nhị Cẩu còn đang liếm đĩa, giận không có chỗ trút.
Không đợi ta đáp lời, Thư Vũ đã không đứng vững trước.
“Con không cần con chó đó đâu! Đại hội tỷ võ, kim thiềm của con sẽ thắng chắc!”
Ta nhìn con cóc ngoan ngoãn ngồi xổm không động đậy kia, có chút nghĩ không ra.
Cái con này rốt cuộc có sống lại hay là không sống lại?
Sao nó ở bên cạnh em gái ta lại ngoan ngoãn như vậy? Chẳng lẽ là bát tự của nó và ta không hợp nhau?
Ta đã tới đây lâu như vậy mà nó cũng không nhìn ta lấy một cái.
Nếu nó cũng sống lại thì ít nhất cũng có chút phản ứng với ta chứ.
Cho nên vì vậy có thể rút ra kết luận, hẳn là nó không sống lại.
Đã làm rõ rồi, vậy thì ta cũng không cần phải ở lại đây cho xui xẻo nữa.
Sau khi quay về phòng, càng nghĩ càng cảm thấy không rõ.
Với tính tình của Thư Vũ, rốt cuộc nó làm thế nào để chung đụng hòa thuận được với con cóc đó.
Vì hóa giải nghi ngờ trong lòng, ta lại lén lút lẻn đến ngoài phòng nó.
Xuyên qua cửa sổ để mở, ta lại nhìn thấy con cóc đó đang nôn ra tiền vàng!
Thư Vũ đang quỳ trên mặt đất ngửa mặt lên nhận lấy tiền vàng mà con cóc nôn ra.
Thấy cảnh này, ta tức giận đến mức siết nắm đấm lại, răng hàm cũng sắp nghiến nát rồi.
Con cóc đáng chết, kiếp trước ta vì nuôi nó mà bớt ăn bớt mặc, còn bị nó lấy ra làm công cụ thử độc hình người.
Dựa vào cái gì mà kiếp này nó tốt với Thư Vũ như vậy.
Không những không để nó thử độc mà còn nôn tiền vàng ra cho nó tiêu.
Nó hành động như vậy thì còn bảo ta báo thù thế nào được?
Cứ tiếp tục như vậy, trong đại hội tỷ võ lần này không phải Thư Vũ sẽ thắng chắc sao!
Không được, ta không thể cứ ngồi chờ chết như vậy được.
“Nhị Cẩu! Nhị Cẩu! Nhanh xông vào ăn con cóc đó đi!”
Lúc nôn tiền vàng là lúc con cóc yếu ớt nhất, độc trên người cũng sẽ tạm thời bị loại bỏ.
Nếu nhân lúc bây giờ bảo Nhị Cẩu ăn nó, nói không chừng Nhị Cẩu còn có thể trở thành kim cẩu nôn tiền vàng đó.
Nghĩ thôi cũng thấy kích động, chó lớn hơn cóc nhiều, nếu như nó có thể nôn tiền vàng, vậy thì chắc chắn số lượng cũng gấp đôi.
Nói làm là làm, ta ôm Nhị Cẩu chuẩn bị nhét nó vào phòng.
Nhưng nó sống chết không chịu vào trong.
Đoán chừng là trước đó thấy con cóc phóng độc cho nên sợ rồi.
Thôi, dự án kim cẩu tạm thời ngâm nước nóng.
*
Vốn nghĩ Nhị Cẩu không muốn đi thì không ép nó nữa.
Kết quả lúc đang chuẩn bị thả nó ra, tay bị trơn nên không cẩn thận mà đã đẩy nó vào trong.
Thư Vũ nhìn thấy bọn ta lại tới, trên mặt lộ vẻ vô cùng kinh ngạc.
Vừa rồi còn nịnh nọt hèn mọn quỳ dưới đất nhận tiền vàng.
Nhìn thấy bọn ta tới thì sợ tới mức lập tức bật dậy.
“Sao các ngươi không gõ cửa mà đã đi vào rồi!”
“Bởi vì bọn chị vào từ cửa sổ.”
Thư Vũ không đấu võ mồm với ta nữa, mà lựa chọn giấu tiền vàng đi.
Con cóc cũng vô cùng ăn ý mà không nôn tiền vàng nữa.
Ta có chút u oán nhìn con cóc.
Lúc đôi mắt to như hạt đậu của nó đối diện với ánh mắt ta, nó lập tức nhìn sang chỗ khác.
Trông giống như đã làm chuyện gì đó trái lương tâm sau lưng ta mà bị phát hiện ra, sau đó chột dạ.
Nhìn phản ứng của nó, ta càng nghi ngờ rốt cuộc nó có sống lại hay không.
Nếu như nó thật sự sống lại, nó lại còn giúp Thư Vũ, vậy thì nó thật đáng chết.
Nếu không sống lại, thế mà nó cũng giúp đỡ Thư Vũ, vậy thì nó càng đáng chết.
Tóm lại là ta phải nghĩ cách trừng trị con cóc đáng chết này trước đại hội tỷ võ.
“Thư Tâm! Sau này nếu chị còn tùy tiện vào phòng ta nữa thì đừng trách ta không khách sáo với chị!”
Thư Vũ rút roi dài của nó ra muốn quất ta.
Mặc dù ta đánh không lại nàng ta, nhưng ta cược nó sẽ không ra tay với ta.
Nó còn phải chờ xem chuyện cười của ta trên đại hội tỷ võ nữa mà.
Sau đó nó mang theo con cóc đó giành được vô địch.
Chỉ cần trở thành vô địch thì nó có thể tùy ý xử lý ta.
Suy nghĩ của nó cũng là suy nghĩ của ta.
Cha bất công, võ công của ta lại yếu.
Cương lên thì đánh không lại nó, chỉ có thắng trên đại hội tỷ võ, ta mới có thể muốn báo thù thế nào thì báo.
Có điều bây giờ xem ra, Nhị Cẩu căn bản không có sự giác ngộ của linh thú cấp cao.
Ưu thế đều nghiêng về phía Thư Vũ.
Bây giờ muốn thắng thì cũng chỉ có thể ra tay với con cóc thôi.
Không biết có phải nó nhìn ra suy nghĩ của ta hay không.
Từ sau hôm đó, nó trông coi con cóc cực kỳ chặt chẽ.
Hơn nữa còn sắp xếp người hầu trông coi ngoài phòng.
Ta muốn tới gần cũng không có cơ hội.
Đại hội tỷ võ đã gần ngay trước mắt.
Ta chỉ có thể ngày ngày mang theo Nhị Cẩu cấp bách xoay vòng vòng.
“Nhị Cẩu, mi thành thật khai báo đi, có phải ngươi vẫn còn kỹ năng ẩn giấu gì không, định thể hiện vào ngày đại hội tỷ võ khiến cho ta ngạc nhiên?”
Nhị Cẩu dùng ánh mắt lanh lẹ của nó nhìn ta, sau đó lại cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
“Nếu như mi thật sự có kỹ năng ẩn giấu, vậy thì thể hiện ra cho ta xem trước đi, cho ta chút động lực đi!”
Ta cuống đến độ suýt thì quỳ xuống lạy nó.
Không ngờ nó lại thật sự dừng ăn, sau đó ngẩng đầu lên. Bốn mắt nhìn nhau.
Ta tràn đầy mong đợi nhìn nó.
Nó cũng tràn đầy mong đợi chỉ vào chén cơm chó.
Hóa ra là hết cơm rồi…
Ta bất đắc dĩ thở dài.
Thôi, không trông mong vào nó nữa, giao cho ông trời đi, còn nhiều thời gian mà, dù sao cũng có thể tìm được cơ hội báo thù thôi.
Thời gian buông tay mặc kệ luôn trôi qua rất nhanh.
Nhắm mắt một cái rồi mở ra, chỉ còn một ngày nữa là đến đại hội tỷ võ.
Cha ta gọi ta với Thư Vũ tới.
Hỏi linh thú của bọn ta luyện tập thế nào rồi.
Thư Vũ rất tự tin mà nói nó đảm bảo có thể thắng được quán quân.
Rõ ràng là cha ta không tin, thậm chí còn vô cùng ghét bỏ mà nhìn thoáng qua con cóc.
“Thư Tâm, chó của con luyện tập thế nào rồi, cha đã tốn giá cao mua nó đó, nếu con mang theo nó mà không thắng được cuộc tỷ võ thì sau này đừng nói con là người Trương gia ta nữa!”
“Cha, không phải con không cố gắng thuần hóa nó mà con nghĩ cha bị lừa rồi, nó chỉ kéo xe trượt tuyết, tiện thể còn thích phá nhà mà thôi, tuyệt đối không phải là linh thú cấp cao gì cả.”
Rõ ràng là cha ta không muốn thừa nhận sự thật mình bị lừa, vẫn một mực giao trách nhiệm thắng tỷ võ cho ta.
Thắng là chuyện không thể nào, chỉ cần nó không nổi điên giống kiếp trước thì ta đã cảm tạ trời đất rồi.
—
[END]
Đại hội tỷ võ cuối cùng vẫn tới đúng ngày đúng giờ.
Nhìn mấy con linh thú nào sói nào hổ, ta đã cảm thấy mồ hôi đầm đìa.
Ở kiếp trước còn chưa bắt đầu tỷ võ là Nhị Cẩu đã phát điên rồi, cho nên ta vẫn không biết trong cuộc tranh tài sẽ tỷ thí những gì.
Có điều mặc kệ là tỷ thí cái gì thì Nhị Cẩu chỉ biết ăn cơm phá nhà của ta cũng không thể nào thắng được.
Bắt đầu từ bài tuyên đọc của trọng tài, ta càng nghe càng cảm thấy khác thường.
Hạng mục đầu tiên lại là thi kéo xe trượt tuyết?
Trọng tài nói qua về sự nghĩ sâu tính kỹ của các vị giám khảo.
Cuối cùng đưa ra kết luận.
Nơi sinh sống của tộc thuần thú tuyết rơi quanh năm, mọi người ra ngoài không thuận tiện.
Cho nên nếu ai có thể thuần hóa ra linh thú có thể kéo xe trượt tuyết, vậy thì đối với tộc thuần thú mà nói quả thật là tin mừng to lớn.
Nghe lời giải thích này, ta lại cảm thấy trong sự hoang đường mang theo chút bất ổn.
Ta không nhịn được mà quay đầu nhìn Thư Vũ.
Chỉ thấy nó cau mày, hai tay nắm lại.
Rõ ràng là đã mất đi dáng vẻ phách lối trước đó.
Chỉ với con cóc bé xíu đó, đừng nói là kéo xe trượt tuyết, sợ rằng nó nhảy vào tuyết còn phải phái người bới nó ra.
Nghĩ thôi đã thấy buồn cười.
Theo tiếng lệnh của trọng tài.
Tất cả linh thú ở đây đều giống như mũi tên rời cung, vèo một tiếng chạy đi.
Chỉ có con cóc đó vẫn còn sững sờ tại chỗ, mặc cho nó Thư Vũ chọc nó như thế nào, nó cũng không kéo được chút nào.
Chọc cho Thư Vũ tức giận đến mức phát điên tại chỗ.
Không ngoài dự đoán của ta, Nhị Cẩu của ta chạy về đích đầu tiên.
Các linh thú khác đều mệt đến mức thở như chó.
Chỉ có Nhị Cẩu là chó thật, thậm chí còn có cảm giác chưa đã ghiền.
Cái này đúng là mèo mù gặp cá rán, đúng lúc gặp trúng lĩnh vực nó giỏi.
Tỷ võ phải so ba hạng mục, ba trận thắng hai.
Hai trận tiếp theo có thể sẽ không thuận lợi như vậy nữa.
“Hạng mục thi đấu tiếp theo chính là phá hủy!”
Trọng tài chỉ vào một đống đá vụn và gỗ ở cách đó không xa, sau đó tuyên đọc quy tắc.
Hắn nói đây cũng là quy tắc được đưa ra sau khi các vị giám khảo nghĩ sâu tính kỹ.
Vì tộc thuần thú sống trong tuyết rơi quanh năm, tuyết lở là chuyện thường hay xảy ra.
Vì thuận tiện cứu viện, linh thú cần có khả năng phá bỏ chướng ngại vật.
Ta có chút không thể tưởng tượng được mà nhìn về phía trọng tài.
Đây thật sự là ông trời mở mắt rồi.
Hạng mục tỷ võ này lại trùng hợp như vậy, đều là sở trường của Nhị Cẩu.
Nhị Cẩu nhìn đống chướng ngại vật đó, còn hưng phấn hơn cả nhìn thấy móng heo.
Dù sao thì từ sau khi theo ta, ngày nào nó cũng bị ta huấn luyện đủ thứ, căn bản không có thời gian phá nhà.
Bây giờ có thể quang minh chính đại mà phá, nó kích động lắm rồi.
Trọng tài vừa hô bắt đầu thì nó đã hì hục sột soạt phá được một nửa.
Ta không nhịn được mà nhéo mình một cái, đau quá, không phải đang nằm mơ.
Trong dự đoán, trận tỷ thí này Nhị Cẩu cũng thắng.
Thắng hai trận rồi, vậy thì trận còn lại cho dù thắng hay thua cũng không quan trọng.
Ta kích động ôm Nhị Cẩu, hôn vào đầu chó của nó thật mạnh.
Thật sự là chó ngoan của ta mà!
Thư Vữ ở bên cạnh tức giận đến mức nghiến răng, vẫm không quên hư tình giả ý mà đến chúc mừng ta.
“Chị ơi, ta hâm mộ chị quá, chẳng qua chị đừng vui mừng quá sớm, còn một trận cuối cùng nữa, người thắng cuối cùng là ai vẫn chưa chắc đâu.”
Nó ăn nói quái gở xong thì nhân lúc ta không chú ý mà sờ lên đầu Nhị Cẩu.
Ta còn chưa phản ứng được thì trọng tài đã bắt đầu tuyên đọc quy tắc trận cuối cùng.
Trận cuối cùng là cuộc tỷ thí linh lực giữa các linh thú.
Mặc dù ta biết Nhị Cẩu nhất định đánh không lại linh thú khác.
Nhưng mà cho dù chỉ ứng phó thôi thì cũng phải lên.
Nhưng không biết vì sao, từ sau khi Nhị Cẩu ra sân, trái tim ta đã bắt đầu đập loạn không ngừng.
Cứ cảm thấy trạng thái của Nhị Cẩu hình như không đúng lắm.
Nó đứng trên đài lảo đảo, cúi đầu, toàn thân còn phát run.
*
Sự chú ý của ta đều đặt vào Nhị Cẩu.
Thư Vũ đã chạy đến bên cạnh ta từ lúc nào, ta cũng không chú ý tới.
“Chị gái tốt của ta, chị cứ đợi trở thành kẻ địch của toàn tộc đi, ta vừa mới chuyện linh lực rất mạnh cho nó, giống như kiếp trước vậy, nó nhất định sẽ nổi điên, ha ha ha!”
Ta có chút kinh ngạc nhìn nó.
Lời này của nó có ý gì, chẳng lẽ kiếp trước linh lực của Nhị Cẩu đột nhiên tăng lên cũng là vì nó chuyển linh lực sao?
Ta muốn xông tới cứu Nhị Cẩu.
Nhưng trọng tài ra lệnh ngăn ta lại, còn phái người chặn ta.
Ta không đành lòng nhìn Nhị Cẩu nổi điên.
Đành phải cúi đầu không nhìn.
Trên sân khấu truyền đến từng đợt âm thanh linh thú đánh nhau.
Một lúc sau, một tiếng sói tru vang dội vang lên, sau đó người dưới đài bắt đầu xôn xao.
“Không nghĩ tới, con chó này còn biết kêu tiếng sói!”
“Con chó này có bản lĩnh không nhỏ, không những linh lực mạnh mà còn biết kéo xe trượt tuyết!”
Chờ đã, kéo xe trượt tuyết ư? Chó?
Đây là đang nói đến Nhị Cẩu sao?
Ta cẩn thận ngẩng đầu, kết quả lại nhìn thấy một con chó như Nhị Cẩu lại đứng trên đài ngửa mặt lên trời tru như sói.
Linh thú còn lại đều đã bị nó đánh bại trên đài.
Thế mà nó lại không nổi điên!
Nhị Cẩu Thắng, khiến cho ta cũng thả lỏng theo.
Ta kích động xông lên ôm hôn nó.
Vừa nghiêng đầu thì lại nhìn thấy con cóc kia đang nhìn ta bằng vẻ mặt u oán.
Ta chớp mắt, cho rằng mình bị ảo giác, kết quả sau nhiều lần xác nhận, nó vẫn nhìn ta chằm chằm bằng vẻ u oán.
Thật sự gặp quỷ rồi, mặc kệ nó đã.
Nhị Cẩu hình như có chút tiêu hao thể lực, đã không chịu nổi nữa.
Ta ôm Nhị Cẩu xuống đài.
Khi trọng tài chuẩn bị tuyên bố Nhị Cẩu là nhà vô địch thì Thư Vũ lại nhảy ra.
“Chờ đã! Các ngươi có biết linh thú trong tay ta có thân phận gì không!”
Hiện trường lặng ngắt như tờ.
Thư Vũ thấy không ai để ý đến nó thì không thừa nước đục thả câu nữa.
“Linh thú trong tay ta là kim thiềm! Con kim thiềm duy nhất trên thế gian này! Có nó ở đây, ai cũng không thể tự xưng là nhà vô địch được!”
Thư Vũ nâng con cóc lên cao.
Trọng tài có chút cạn lời hỏi nó: “Cô đã nói nó là kim thiềm, vậy cô bảo nó nôn tiền vàng ra xem, nếu nó có thể nôn tiền vàng ra thì nhà vô địch ngày hôm nay chính là các cô.”
Sau khi nhận được lời hồi đáp của trọng tài, Thư Vũ làm ra vẻ thắng chắc.
“Nhanh nôn tiền ra cho bọn họ xem đi! Thắng tỷ thí rồi, sau này chúng ta sẽ có ngày tốt lành hưởng không hết!”
Ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía con cóc trong tay Thư Vũ.
Thời gian trôi qua từng giây.
Quạ đen đã kêu quạc quạc hết lần này đến lần khác.
Con cóc đó ngay cả rắm cũng chẳng thấy đâu.
Mọi người có mặt đều mất đi hứng thú.
Cha ta ngại mất mặt, mau chóng kéo nó xuống.
Bị kéo chạy đi, Thư Vũ vẫn chưa hết hy vọng mà gầm lên: “Nó chính là kim thiềm! Nó thật sự là kim thiềm đó! Nó từng nôn tiền cho ta mà!”
Nhưng căn bản không có ai tin nó.
Thậm chí còn có người mắng nó có bệnh.
*
Lần tranh tài này Nhị Cẩu có thể giành chức vô địch, ta thật sự cảm thấy như đang nằm mơ.
Về đến nhà, cha ta còn đang dạy dỗ Thư Vũ: “Bảo con chọn chó con, con không chọn, cứ muốn chọn con cóc này, bây giờ thì hay rồi, ném sạch mặt mũi già này của cha đi rồi!”
“Cha, cha nghe con nói, nó thật sự là kim thiềm đó! Nó còn biết nói chuyện nữa, nó đã đồng ý với con là sẽ nôn tiền vàng trên đại hội tỷ võ, giúp con giành chiến thắng!”
Thư Vũ vẫn chưa hết hy vọng, còn đang liều mạng biện minh cho mình.
Sau khi thấy ta về, thái độ của cha ta quả thật đã thay đổi một trăm tám mươi độ.
“Thư Tâm à, bây giờ con là đại công thần của nhà ta đó, sau này mặt mũi của Trương gia chúng ta dựa hết vào con rồi, cha già rồi, sau này còn phải dựa vào con chăm sóc em gái con nhiều hơn…”
“Cha, cha chưa từng nghe câu gừng càng già càng cay sao? Cha còn cay lắm đó, trách nhiệm chăm sóc em gái này vẫn nên giao cho cha đi, dù sao thì sau này con cũng chỉ phụ trách tra tấn nó thôi!”
Ta vừa dứt lời, không đợi cha ta mở miệng, con cóc đó đã nhảy xuống khỏi tay Thư Vũ.
Nó nôn tiền vàng ra ngay trước mặt bọn ta, tiền vàng đó lăn đến bên chân ta.
“Cha, cha thấy chưa, nó thật sự là kim thiềm đó!”
Cha ta bị cảnh trước mắt làm kinh ngạc đến mức không khép miệng lại được.
Có điều không chờ Thư Vũ vui vẻ được bao lâu thì con cóc đã lên tiếng nói chuyện.
“Ta là kim thiềm không sai, nhưng mà liên quan gì đến ngươi chứ? Người ta thần phục vẫn luôn là Thư Tâm!”
Lần này không chỉ cha ta không ngậm miệng được mà miệng ta cũng không khép lại được luôn.
Con cóc thấy ra không hiểu rõ tình hình, thế mà lại rất kiên nhẫn giải thích đầu đuôi sự việc một lần.
Thì ra trận tái sinh này lại là do một tay nó bày kế.
Sau khi biết ta bị hạ độc chết, nó đã đi tìm Diêm Vương, sau đó nôn tiền vàng cả ngày cả đêm.
Cuối cùng bởi vì nó cho tiền quá nhiều, Diêm Vương đã sắp xếp cho bọn ta sống lại.
Nó biết sau khi sống lại, Thư Vũ nhất định sẽ chọn nó.
Cho nên nó đã cố ý biểu hiện ngoan ngoãn trước mặt Thư Vũ, thậm chí còn nôn tiền vàng cho nó.
Khiến nó xấu mặt trên đại hội tỷ võ.
Thậm chí là những hạng mục tranh tài trên đại hội tỷ võ cũng do nó đã sắp xếp trước.
Không thể không nói, “tiền” đúng là dễ dùng.
Nó nói ta là người duy nhất có thể chịu được nó thử độc mà nó từng gặp.
Vì có thể giữ lại công cụ hình người lâu dài là ta đây nên nó mới quyết định cứu ta.
Ta không vạch trần nó, dù sao nó cũng cần mặt mũi, ai lại vì một công cụ hình người mà gây chiến lớn như vậy chứ!
Sau khi nghe nó giải thích, Thư Vũ tuyệt vọng ngồi liệt trên mặt đất.
Cha ta thì cầu xin ta tha thứ cho nó.
Ta cười lạnh nhìn bọn họ: “Tha thứ cũng được, chỉ cần ngươi nói ra nguyên nhân Nhị Cẩu nổi điên, ta sẽ tha thứ cho ngươi.”
Thư Vũ mặc dù cao ngạo nhưng cũng sợ chết: “Kiếp trước vì giành chiến thắng, ta đã bảo cha chuyển cho nó lượng lớn linh lực, vốn tưởng nó sẽ dựa vào linh lực đó mà thắng trận tỷ võ, không ngờ nó sẽ nổi điên.”
Sau khi nghe nó nói, ta đại khái đã đoán được nguyên nhân Nhị Cẩu nổi điên.
Kiếp trước Thư Vũ căn bản chưa từng đối đãi tốt với Nhị Cẩu, chỉ muốn nước tới chân mới nhảy.
Sau khi cha ta chuyển linh lực cho nó, nó căn bản không muốn giúp bọn họ thắng, chỉ muốn trả thù nên mới lửa giận công tâm mà phát điên.
Kiếp này, mặc dù linh lực của Nhị Cẩu không tốt, nhưng trong lòng nó vẫn cảm kích ta, cho nên sau khi Thư Vũ truyền linh lực cho nó, nó không nổi điên.
Ngược lại biến khéo thành vụng, để nó nhờ vào linh lực thắng cuộc tranh tài.
“Những gì nên nói ta đều nói rồi, ngươi bên bỏ qua đi.”
Thư Vũ cúi đầu không nhìn ta.
“Bỏ qua cho ngươi ư? Chắc là ngươi mơ đẹp quá rồi đó, kiếp trước lúc hạ độc ta ngươi có từng do dự không? Nếu không có con cóc, vậy thì ta sẽ thật sự không còn mạng nữa, ngươi cảm thấy ta sẽ thật sự tha cho ngươi à? Bây giờ ngươi hãy cầu nguyện cho ta tra tấn ngươi nhẹ một chút đi.”
Thư Vũ bị ta chọc giận đến mức trực tiếp nôn ra máu.
Cha ta sợ tới mức vội vàng ôm nó cầu xin ta.
“Nó là em gái con mà! Cho dù không nể mặt nó thì dù sao con cũng nể mặt cha đi, tha cho nó đi!”
“Lão tồi, ông không nói việc này, ta suýt nữa quên mất ông đấy, được, vậy thì nể mặt ông vậy, sau này nó chịu khổ gì, ông sẽ chịu gấp đôi.”
Cha ta bị chọc tức đến cũng phun ra máu.
Từ đó về sau, hai người bọn họ cứ sống ngày tháng ăn lại ăn không đủ no, đói thì lại không đói chết…
Mà ta ngày ngày khi rảnh rỗi thì dắt chó đi dạo, lúc bận thì đếm tiền, cuộc sống trôi qua vô cùng thoải mái.
— HẾT —