Chương 1 : loạn thế
Chiến tranh , thiên tai , bệnh dịch , … tất cả ập đến như muốn nhấn chìm đất nước khốn khổ này trong vũng lầy của sự tuyệt vọng . Khắp nơi đều là mùi thối rữa của xác chết ,văng vẳng tiếng quạ kêu . Ở thời đại này , những kẻ ở đáy chỉ có thể làm chó của người khác hoặc thành đồ ăn cho lũ quạ . Tiểu Mã cũng vậy . Hắn may mắn được một phú hộ thu làm nô . Ngày 2 bữa cơm còn được 2 cái bánh bao đem về cho em gái . Hai anh em tứ cố vô thân ,hắn ngày ngày giấu em gái trong nhà vì hắn biết … nếu để lũ người ngoài kia biết đến ,em gái hắn nhất định có chuyện .
Tiểu Mã làm nô ở nhà phú hộ ,ngày ngày thức dậy lúc gà gáy và được nghỉ ngơi khi mặt trời đã xuống núi . Công việc mà không ai nghĩ một đứa trẻ 15 như hắn có thể làm được . Nhưng hắn vẫn cắn răng để làm để sống ,thậm chí hắn biết ơn các vị thần vì đã cho hắn sống và vẫn giữ cho đứa em gái bé nhỏ của hắn sống . Nhưng chó vẫn là chó , không dùng được nữa thì sẽ bị thịt hoặc vứt đi .
Làm việc nặng ,ăn cháo loãng mãi rồi cũng làm hắn đổ bệnh . May thay ,gia chủ cho hắn nghỉ ở trong kho củi cho hắn ăn cháo cũng cho hắn mang cho em gái hai cái bánh bao như mọi khi . Hắn hết sức biết ơn nhờ lão Nhị mang hai chiếc bánh hắn đổi bằng máu về cho em gái , chỉ là …
Một tháng sau ,hắn đã khoẻ hơn liền quay trở về nhà xem em gái . Nhưng căn nhà đã xơ xác , gió rít qua cánh cửa mục nát ,bộ quần áo của hắn nằm vất vưởng ở cây sào có vẻ đã lâu ,mục nát hết cả . Hắn gào lên gọi nhưng đáp lại hắn chỉ có tiếng quạ . Điều hắn sợ nhất đã xảy ra , hắn cầu xin các vị thần phù hộ cho em gái hắn không có chuyện gì . Nhưng liệu các vị thần có lắng nghe ?
Từ miệng bà hàng xóm hắn mới biết gia chủ dẫn người tới bắt em gái hắn đi gán nợ ,tiền nợ vì hắn đã dùng thuốc của gia chủ , ăn của gia chủ ,ngủ ở chỗ gia chủ . Có báo quan cũng sẽ chẳng ai giúp hắn ,hắn làm gì có tiền mà báo quan ? Hắn chạy thẳng tới chỗ lão Nhị ,muốn xé xác tên bạn bè tốt này ra trăm mảnh ngay lập tức vì ngoài hắn và lão Nhị ,hắn chưa từng kể cho ai .