Chương 2 : Vùng vẫy trong tuyệt vọng
Hắn túm lấy lão Nhị hỏi chuyện em gái . Lão nhị cười nhếch , nói em gái hắn giờ có lẽ không cần lo ăn uống nữa rồi . Không phải như hắn chui lủi cùng đám nô ở kho củi toàn gián và muỗi . Hắn giơ nắm đấm lên , định đấm vào mặt lão Nhị cho hả giận . Lão nhị cười lớn :
- Mày chạy đến đây đánh tao ? Mày biết em gái mày ở đâu sao không đi cứu nó đi ? Mày đánh tao chỉ vì mày chỉ có thể đánh tao . Mày nhìn mày xem , một con chó như mày cũng đòi giữ em gái mày ? Sao không chạy đến chỗ gia chủ mà đòi người ? Tao không có bắt nó ! Là gia chủ ! Gia chủ ! Mày hiểu không ? Mày nghĩ gia chủ sẽ nuôi không mày 1 tháng à ? Đó là tiền bán thân của em gái mày đấy ! Tao chỉ thay nó nói với gia chủ thôi !
Hắn hạ nấm đấm xuống , lảo đảo như người mất hồn bước đến nhà gia chủ . Hắn đứng trước cánh cửa lớn có hai người canh ngẩn ngơ . Hắn có thể làm gì đây ? Hắn chẳng thể làm gì cả , chẳng ai giúp một kẻ nghèo như hắn . Hắn đã bị gia chủ đuổi đi . Giờ đến việc ăn để tồn tại hắn cũng đã không biết làm sao . Hắn cứ đứng ở đó nhìn vào trong , nhìn vào kẻ mình coi là ân nhân hay kẻ thù ? Hắn nghĩ em gái được gia chủ cho ở cũng tốt . Ít nhất sẽ không chết đói . Nhưng mà hắn đâu biết ,em gái hắn bị thằng con bệnh hoạn của gia chủ chơi chán rồi chặt xác đem ném xuống giếng . Gia chủ biết chuyện cũng đã rồi . Em gái hắn bị giày vò đủ 7 ngày 7 đêm bị cả đám hạ nhân vấy bẩn , con trai gia chủ chơi chán chê đêm chặt xác ném xuống giếng coi như sưu tầm . Hắn đã ném xuống giếng này hơn 30 thiếu nữ … mà em gái tiểu Mã chỉ mới 13 tuổi .
Gia chủ sai người đưa cho tiểu mã 2 lượng bạc rồi đuổi tiểu mã đi . Tiểu mã hỏi về em gái thì được biết em gái hiện giờ làm nha hoàn ăn uống đầy đủ không sợ lạnh sợ đói . Hắn cũng vui vẻ cầm 2 lượng bạc khăn gói chuẩn bị đi nơi khác . Lúc hắn đang vui vẻ sửa soạn , lão Nhị mang chi hắn cái khăn tay của tiểu muội . Bảo với hắn , 2 lượng đó là tiền bán mạng của em gái hắn .
Hắn biết chuyện liền gục xuống … hắn không ngờ em gái hắn đã chết thê thảm như vậy , hắn vạn lần không ngờ gia chủ tốt bụng mà hắn biết lại là kẻ tàn nhẫn như vậy . Hắn bàng hoàng hối hận rồi bừng tỉnh lại điên loạn . Chạy đến nhà gia chủ lúc nửa đêm , trèo vào bằng cửa sau . Hắn muốn giết tên con trai gia chủ để báo thù . Nhưng tiếc thay , đây là hiện thực không phải giấc mơ của hắn . Hắn bị đánh gãy hai chân rồi ném ra ngoài . Còn bị gia chủ gán cho cái mác ăn trộm .
Hắn nằm bất động ở đó , tuyết bắt đầu rơi phủ xuống từng vết bầm tím trên cơ thể toàn da và xương của hắn . Hắn hận . Hận bản thân bất lực . Hận người đời nhẫn tâm . Hận vương triều tàn bại . Hận gia chủ máu lạnh . Hận nhân gian đau khổ . Hắn nhìn lên bầu trời hỏi các vị thần . Các vị thần ở đâu ? Có thấy thứ hắn trải qua ?
Hắn cứ vậy cắn chặt môi , nước mắt cứ vậy rơi xuống . Hắn nằm đó , một mình , tay nắm chiếc khăn tay của em gái … rồi từ từ chìm vào giấc ngủ .