Chương 3 : phải sống
Hắn mở mắt . Hắn vẫn còn sống . Hai chân đã được nắn lại . Xung quanh toàn là binh lính bị thương !
Hoá ra hắn may mắn được một đoàn quân khải hoàn cứu mạng . Lang y nói hắn vẫn ổn , chỉ cần nghỉ ngơi 7 ngày nữa là khỏi . Hắn đã hôn mê 2 ngày . Ở trong lều , hắn biết được lần này đại tướng quân thất bại trở về . Quân xâm lược đã chiếm được 1/3 đất nước . Sắp tới có lẽ sẽ tiến vào kinh đô . Đại tướng buộc phải rời bỏ thành trì phòng thủ ở biên giới phía Nam trở về chặn quân Giác Hãn ở phía Tây bảo vệ kinh thành . Trên đường đi liên tục tuyển quân để chiến đấu , bất kể già trẻ . Hắn cũng nằm trong số đó . Hắn thở dài , vậy là bản thân vẫn sống . Chỉ là hắn không biết tướng quân chỉ dùng đám quân người già kẻ bị thương như hắn làm lớp giáp cho quân đội chính của ông ta . Khi đến thành trì bị quân Giáp Hãn công phá . Tướng quân lệnh cho đám người tiểu Mã cầm thương xông lên trước . Ai cũng ngơ ngác thì bị đám quân lính đằng sau quấy roi vào lưng . Tuyệt vọng họ chỉ có thể lao lên . Quân Giáp Hãn ở xa dội mưa tên xuống . Tiểu mã chân chưa khỏi chạy được một đoạn đã ngã xuống . Hắn bò giữa chiến trường , kéo một cái xác đè lên người rồi nằm im nhắm mắt phó mặc cho số phận . Hắn lại hận ,càng hận hơn vạn phần .
Cuối cùng , sau khi mọi thứ qua đi . Hắn nhổm người dậy , xung quanh toàn là xác người . Quân của đại tướng đã thắng . Đang thu dọn chiến trường , lấy đi những gì còn lại của đám xác chết . Tiểu mã biết ở lại không có kết quả tốt , hắn trộm bộ giáp cùng một thanh kiếm ,sẵn có ít lương khô trong bao bố cùng ít tiền lẩn vào trong làn khói bụi của chiến trường trốn đi
Tới được bìa rừng , hắn vùi xuống rửa mặt . Khuôn mặt gầy gò , mắt hõm sâu , môi nứt nẻ , da đen sạm cùng tóc tai dài ngoằng . Hắn lấy kiếm cắt phăng mái tóc dài đó . Đốt một đống lửa nung cây kiếm để khắc chữ sát lên cánh tay . Nhưng đó là một việc ngu ngốc . Lửa chảy , khói bốc lên . Không bao lâu sau tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến .
Hắn nhanh chóng nhảy xuống dòng suối ,trầm mình vào dòng suối để tránh bị quân trinh sát phát hiện . Đám người mới tới thấy đống lửa chưa dập , xung quanh vẫn còn dấu chân liền phát động tìm kiếm . Một tên giáo quan hét :
Vết chân còn mới ,lửa chưa tắt , không có ngựa . Hắn chỉ ở quanh đây thôi . Chắc là một tên đào ngũ . Bắt hắn về cho ta .
Hắn nằm dưới bụi cỏ ở dòng suối lén nhìn đám người . Rồi cái gì đến cũng đến . Một tên trinh sát tiến lại bụi cỏ phía hắn . Hắn cầm chắc thanh kiếm , biết bản thân chỉ có thể liều một mạng . Ngay khi tren trinh sát với tay vạch bụi cỏ hắn cẩm kiếm chọc ngược vào cằm tên trinh sát . Tên trinh sát ú ớ rồi ngã xuống dòng suối . Đám quân trinh sát hét lên rồi rút kiếm lao về phía tiểu Mã . Tiểu mã đứng dậy , chân hắn hẵng còn quấn băng nhưng mắt hắn bây giờ lăm lăm như một con thú .
Đám trinh sát đang chạy tới thì một loạt mũi tên lao ra . Là tàn quân của Giác Hãn ! Đám tàn quân ở đây từ trước , nhanh chóng lao ra giết đám quân trinh sát . Tiểu mã cũng không đứng yên , tuy chân bị thương chưa lành , vẫn lao thẳng vào chém giết . Đám trinh sát nhanh chóng bị giết . Tên cầm đầu khá thích tiểu Mã vì hắn bị thương vẫn có thể giết người . Hơn nữa ánh mắt của tiểu Mã là ánh mắt của một chiến binh . Hoặc một kẻ không sợ chết vì đã mất tất cả . Rồi tiểu mã gia nhập quân Giác Hãn . Băng rừng trở về phía thảo nguyên .