“Boss! Vợ ngài bỏ trốn rồi.”
Vừa dứt câu nói ai đó đang yên tĩnh làm việc lại bực mình vứt cây bút xuống. Quả là một cô gái bướng bỉnh, yên ổn ở nhà không chịu suốt ngày muốn chạy linh tinh. Đường đường là một phu nhân mà cứ cư xử như trẻ con vậy!
Hắn lắc đầu ngán ngẩm gọi điện thoại cho ai đó rồi phóng xe đi nhanh ra khỏi công ty.
Chưa gì gần 1 tiếng sau cô đã bị tóm lại.
Dù là không có boss ở đây cũng như phu nhân nhỏ này rất đáng ghét khi đi đến đoạn nào cũng kêu là bị bắt cóc khiến công cuộc trở về Hàn Gia cũng khó khăn.
“Em còn muốn trốn?”
Hắn ngồi trong đêm tối, hút điếu sì gà nhìn cô gái đang thu người lại ở một góc. Xung quanh là bao nhiêu người canh giữ với một sắc thái " lạnh "
Cô vẫn im lặng không nói gì mãi đến khi hắn quát một câu cô mới giật mình mà bật khóc:
“Nói!”
“Em... em...”
Cô biết mình đã chạm tới giới hạn của hắn , cô cũng biết hắn yêu cô nhiều lắm chứ và cô cũng vậy. Nhưng ngày nào cũng đi ra đi vào ngôi nhà này thật phát chán cả rồi.
Thấy cô có biểu hiện sợ hãi hắn xua tay cho mọi người ra ngoài hết dần dần tiếng đến quỳ xuống nói:
“Vợ ! Anh xin em đấy đừng trốn nữa”
Hắn nhìn đôi tay trầy xước và bàn chân bóc hết ra vì tìm mọi cách chạy trốn của cô mà đau lòng.
“Nhìn em vậy, anh đau lắm!”
Khuôn mặt ai kia bỗng rơi nước mắt xuống, từng giọt từng giọt thấm nhuần vào bàn tay cô khiến vết xước bỗng hiện hữu rõ hơn.
“Đồng ý với em một điều kiện.”
Nghe vậy hắn gật đầu ngay chỉ cần không rời xa hắn thì dù có bỏ việc đi chơi với cô hay ở nhà với cô suốt ngày.
“Năm đứa là đủ rồi, em không muốn đứa thứ sáu hay là hẳn một đội bóng. Được chứ?”