Chương 1: Đăng Nhập
Âm thanh “ting” vang lên ngay trong đầu Dương.
Không cphải tiếng điện thoại. Không phải ảo giác.
Nó lạnh. Rõ ràng. Và không thể chối bỏ.
> [Hệ thống điểm danh đã được kích hoạt]
[Phó bản: Trường học bỏ hoang – cấp độ Dị Biến]
[Phúc lợi tân thủ.]
Một khẩu súng đen nhám rơi thẳng vào tay cậu.
Lạnh như băng.
> [Vũ khí: Súng săn dị thể – 50 viên đạn]
[Đạn có hiệu lực với sinh vật bất thường]
Một loạt vật phẩm hiện ra như từ hư không:
Bánh mì +10
Nước +10
Bộ y tế đa năng
Và… một biểu tượng nhỏ nhấp nháy: Điểm danh
Dương không nói gì.
Cậu chỉ đứng đó, lặng im, ánh mắt tối lại.
Giọng cậu vốn nhẹ, chậm, êm đến mức khiến người khác muốn nghe mãi…
Nhưng cậu ghét nói chuyện.
“Cái quái gì vậy…?” * Trường phá vỡ im lặng, giọng vẫn còn nửa đùa nửa thật.
“Game sinh tồn à?” – Minh nhíu mày, nhưng ánh mắt lại tỉnh táo lạ thường.
Nhi ôm chặt cánh tay, thở gấp:
“Không ổn… mình có linh cảm xấu…”
Vũ Hạo đứng tách ra xa.
Ánh mắt hắn sắc, lạnh, như đang cân nhắc… ai là người có thể giết trước nếu cần.
Chương 2: Luật chơi
Bảng hệ thống bật sáng giữa không trung:
> [Quy tắc phó bản]
Sinh tồn đến khi kết thúc
Người chết có thể hồi sinh 1 lần duy nhất
Vật phẩm hồi sinh cực hiếm
Phó bản sẽ tiến hóa theo thời gian
Tin tưởng sai người = tử vong
Không ai nói gì.
Nhưng tất cả đều hiểu.
Đây không phải trò chơi.
Chương 3: Thứ ở hành lang
Tiếng kéo lê…
rẹt… rẹt… rẹt…
Dương là người đầu tiên quay đầu.
Ở cuối hành lang, thứ đó bò ra.
Không phải người.
Không phải xác.
Nó giống… một cái bóng bị kéo giãn, xương gãy lệch, mặt bị xé ra như bị ai đó cố gắng “mặc” lên.
Miệng nó mở ra.
Không có âm thanh.
Nhưng tất cả đều nghe thấy… trong đầu:
> “Đói…Vcl”
“Đừng lại gần!” Minh hét lên.
Nhưng Vũ Hạo đã lao tới.
Nhanh. Tàn nhẫn. Không do dự.
Hắn dùng thanh sắt đập thẳng vào đầu thứ đó.
RẮC!
Không chết.
Nó quay đầu.
Cười.
ĐOÀNG!
Dương nổ súng.
Viên đạn xuyên qua trán nó, ánh sáng méo mó lóe lên.
Con quái vật giật mạnh… rồi tan ra như khói.
Im lặng.
Trường huýt sáo:
“Được đấy… giọng nhẹ vậy mà bắn không nhẹ chút nào nhỉ.”
Dương không đáp.
Chỉ lặng lẽ hạ súng.
Chương 4: Cái chết đầu tiên
Họ tiến sâu hơn.
Sai lầm.
Căn phòng 3-2.
Cửa tự đóng lại.
Bóng tối tràn xuống.
Và tiếng thì thầm… xuất hiện từ mọi phía.
Nhi bắt đầu run.
Minh cố giữ bình tĩnh.
Trường vẫn cười… nhưng tay đã siết chặt.
Vũ Hạo thì… im lặng bất thường.
Dương cảm thấy đầu đau.
Đau như có thứ gì đó đang khoan vào bên trong.
Hình ảnh méo mó hiện ra:
Một cái xác treo ngược
Một khuôn mặt giống mình
Một giọng nói: “Mày sẽ chết trước.”
“Dương!”
Quá muộn.
Một bàn tay đen từ tường xuyên ra—
Xuyên thẳng qua ngực cậu.
Không máu.
Chỉ có....
Dương ngã xuống.
Không tiếng động.
Chương 5: Sau cái chết
…cậu mở mắt.
Nhưng không còn cơ thể.
Cậu đang đứng đó.
Nhìn thấy chính mình… nằm dưới đất.
“Không… không… DƯƠNG!” Nhi hét lên.
Trường đấm vào tường.
Minh cắn chặt răng.
Vũ Hạo… chỉ nhìn.
Không biểu cảm.
> [Người chơi Dương đã tử vong]
[Kích hoạt trạng thái: Linh hồn quan sát]
Dương không thể chạm.
Không thể nói.
Nhưng vẫn nghe.
Vẫn thấy.
Và rồi… cậu thấy điều mà người sống không thấy.
Trên lưng từng người… có thứ gì đó.
Một cái bóng.
Đang “bám”.
Chương 6: Từng người một
Thời gian trôi.
Phó bản thay đổi.
Trường chết khi cười...
Một cái bẫy vô hình nghiền nát cơ thể cậu.
Minh chết khi cứu Nhi.
Bị kéo xuống sàn như bị nuốt chửng.
Nhi sống lâu nhất.
Nhưng cuối cùng… cô chọn tự kết thúc.
Để không trở thành thứ khác.
Vũ Hạo…
Không chết.
Hắn sống.
Một mình.
Máu me.
Điên loạn.
Tự cắn tay mình để tỉnh táo.
Ăn… những thứ không nên ăn.
Nhưng vẫn sống.
Dương nhìn tất cả.
Không thể làm gì.
Chương 7: Điều bất thường
> [Cảnh báo: Phó bản phát hiện thực thể ngoài hệ thống]
Dương đứng lại.
Một bảng mới xuất hiện… chỉ cậu thấy.
> [Bạn không phải linh hồn]
[Bạn là lỗi]
Cảnh vật vỡ ra.
Như kính nứt.
Và rồi…
Dương thấy..
Một phiên bản khác của chính mình.
Đang cầm súng.
Đứng ở đầu phó bản.
Chương cuối: Vòng lặp
“ting”
> [Hệ thống điểm danh đã kích hoạt]
Dương… đứng đó.
Súng trong tay.
50 viên đạn.
Đồ ăn.
Nước.
Y tế.
Phía sau, Trường đang nói gì đó.
Minh đang quan sát.
Nhi đang lo lắng.
Vũ Hạo… vẫn đứng xa.
Mọi thứ… lặp lại.
Chỉ có một thứ khác.
Dương… nhớ.
Cậu khẽ mỉm cười.
Rất nhẹ.
Giọng cậu vang lên, dịu và chậm:
“Đừng vào phòng 3-2.”
Tất cả quay lại nhìn cậu.
Ngạc nhiên.
Ở góc hành lang…
Thứ đó…
Đang nhìn.
Và lần này..
Nó không nói “Đói”.
Nó nói:
> “Mày đã thấy tao rồi.”
HẾT