Hạ Tư Nguyệt được thảnh thơi bắt đầu dạo quanh khắp hội trường, gặp ai cũng chào hỏi vài câu. Lệ Hàn Thịnh không dám đến quá gần chọc cô khó chịu, nhưng mọi người tinh ý đều nhận ra anh luôn lẽo đẽo theo sau, đôi mắt không rời khỏi Hạ Tư Nguyệt dù chỉ một giây.
Hạ Tư Nguyệt thật tình bất đắc dĩ, lúc hai người yêu đương cũng chẳng mấy ai biết, sau khi chia tay thì ngược lại mọi người đều hay.
Bộ cô là trẻ con hay sao mà anh phải trông kỹ vậy chứ, chỉ là tiệc rượu chứ đâu phải nơi nguy hiểm gì, cô có thể cảm nhận được Lệ Hàn Thịnh cực kỳ khẩn trương.
Thật sự chịu không nổi ánh mắt của Lệ Hàn Thịnh nữa, cô thấy thời gian cũng được kha khá nên vội vàng tan tiệc.
"Anh đi theo tôi làm gì!"
Hạ Tư Nguyệt đi đến hành lang, cảm nhận được vẫn có cái đuôi đi theo đành phải ngừng lại để nói rõ.
"Em… Gần đây có khỏe không?"
Cô hỏi một đằng anh trả lời một nẻo.
"Cảm ơn anh đã quan tâm, tôi cực kỳ khỏe."
Vị đầu bếp cô mới thuê rất là tận tâm, mỗi ngày đều đổi món đa dạng, cô ăn ngon uống tốt, cảm thấy mình có thể béo lên 2kg.
Ngược lại, Lệ Hàn Thịnh bề ngoài ngăn nắp nhưng không giấu được sự suy sút, quầng mắt hơi thâm do làm việc quá độ.
Không đúng, cô quan tâm những điều này làm gì?
Suýt nữa thì bị trúng khổ nhục kế thật.
Hạ Tư Nguyệt: "Nếu anh chỉ muốn nói có vậy thì tôi đi đây."
"Em thật sự muốn coi anh như người lạ sao?"
"Đúng vậy." Hạ Tư Nguyệt kiên định đáp.
Nào ngờ, lại nghe Lệ Hàn Thịnh thấp giọng nói: "Vậy em cười với anh một cái đi."
Hạ Tư Nguyệt: "...?"
"Trong bữa tiệc em gặp nhiều người lạ như thế, ai em cũng nở nụ cười niềm nở, đối với anh thì không được sao? Hay là anh vẫn là người đặc biệt nên được em phân b.iệt đối xử?"
Hạ Tư Nguyệt: Không phải, không có, anh đừng nói bậy. Hơn nữa từ phân b.iệt đối xử không phải dùng như thế!
_______________