Ngày đó, khi Châu Âu đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng quân sự. Các thanh niên bị buộc phải gia nhập quân đội, những người thiếu niên vì tổ quốc vác súng cùng viên kẹo đồng sát tử bạc mạng ra chiến trường.
Chàng trai Relja cũng không phải ngoại lệ, dù không hề muốn rời xa gia đình và đặc biệt là tình yêu của đời chàng - nàng Nada.
"Ta phải đi rồi, em ở lại giữ gìn sức khỏe nhé"
"Vâng"
"Ta nhất định sẽ về với em, ta yêu em Nada"
"Em cũng yêu chàng, em sẽ chờ chàng trở về cho dù có phải chờ bao lâu đi chăng nữa"
Relja và Nada yêu nhau sâu đậm, họ không do dự khi đã quyết định trói buộc nhau bằng một lễ đính hôn. Họ hy vọng về một máy ấm hạnh phúc viên mãn sau này.
Tuy nhiên, thời đại họ sống là nơi chiến tranh phải bạc đạn hy sinh trên sa trường. Khi Áo tuyên chiến với Serbia, Relji không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ra trận để chiến đấu bảo vệ đất nước.
Dù buồn bã, nhưng Nada vẫn tin tưởng rằng Relji sẽ sống sót và quay trở về bên nàng.
Năm tháng phù du cứ thế trôi đi theo chiều gió lộng, nàng cô độc giữ mãi một niềm tin chờ chàng quay về.
Rồi cuộc chiến tranh cũng kết thúc, nhưng Relji không bao giờ quay lại nữa, không phải vì bom đạn, mà vì chàng đã đem lòng yêu một người con gái khác ở Corfu, bỏ lại Nada trong nổi chờ đợi khắc khoải
"Relji, sao chàng lại không về...rốt cuộc chàng đang nơi nào? Sao lại bỏ em một mình thế này"
Nàng chờ đợi nhiều năm như vậy, yêu sâu đậm như vậy nhưng cũng chẳng thể giữ nỗi chàng. Đau đớn tựa như bị đày đoạ nơi địa ngục, khổ ải này có khác gì địa ngục trần gian.
Hoá ra, không có chuyện cả đời này anh chỉ yêu mình em, mà anh sẽ yêu em, khi mà anh chưa tìm được điều nào mới mẻ hơn thế. Hoá ra tình yêu thường tính bằng thời điểm chứ không phải tính bằng đời người
Đau khổ vì bị phản bội, nhiều năm về sau, Nada luôn chìm trong nỗi buồn đã diết để rồi ra đi trong cô độc, khép lại mối tình đầy nước mắt khi máy tóc giờ đây đã pha sương, ánh mắt phủ bụi, duyên phận đã dứt nhưng tơ tình chưa tan...