Vào mùa thi cái mùa mà mọi học sinh đều bận rộn để ôn bài đó. Cô cũng giống như họ cố gắng ôn tập nhưng kết quả cô rất tệ ,dường như không có tiến triển . Cô luôn nhận được những lời trỉ trích từ giáo viên môn toán . Cô cũng thấy mệt cũng biết buồn lòng chứ nhưng cô vẫn luôn tỏ ra tươi cười . Người nhà cũng luôn ko quan tâm cô chỉ bảo cô lo học hành và ôn bài để thi đỗ mà thôi , họ luôn nghĩ cô sẽ trượt cx bảo như vậy nhưng vẫn kêu cô cố gắng . Vẫn nhớ rõ có lần cô không làm được một bài toán trên bảng . Người giáo viên ấy đã đánh vào đầu cô vài cái sự đau đớn , tủi thân cùng với ánh nhìn bên dưới khiến cho nước mắt cô lặng lẽ rơi .
" Sao có mỗi cái bài toán thôi mà làm không được thế hả . Cô ăn j mà ngu thế "
Kết thúc cô quay xuống dưới lớp đi về chỗ ngồi của mình mà cố gắng lau đi những giọt nước mắt đang rơi . Nhìn sang bên cạnh thấy anh đang nhìn mình với ánh mắt không rõ lắm có lẽ là thương hại . Nhưng mà cô không thích thương hại và cũng không thích anh nhìn như vậy. Cô cắm đầu viết lại bài trên bảng rất nhiều lần . Nước mắt rơi khiến cô nhìn rõ hơn những dòng chữ trên bảng .
Một lần khi đang trò chuyện với bạn trong lớp thì có người đề cập đến việc ai tỏ tình trước . Ngay hôm sau cô đã nhận được mảnh giấy nhỏ cô không để tâm lắm vì nghĩ đó là lời chào thôi. Về nhà cô mở ra xem bất ngờ rằng đó là lời tỏ tình mà anh dành cho cô .
Cô vui lắm chứ cô thích anh có ấn tượng rất tốt từ hồi học lớp 6 rồi. Khi đó anh mới chuyển đến lớp cô , anh hòa đồng vui tính học cũng giỏi nữa . Kể từ khi đó thì cô đã thích anh rồi người ta nói thế nào nhỉ "thích từ cái nhìn đầu tiên" à hình như là vậy thì phải . Đến hồi lớp 9 do một số nguyên nhân mắt cô bị cận nhưng gia đình chưa biết . Các bạn trong lớp thì biết việc này nhưng sui thay sĩ số lại lẻ một người cô thì cũng không thân vs ai lắm. Vả lại họ đều ngồi cùng nhau rồi không lẽ lại chia rẽ họ ra cô không muốn đâu . Vậy nên khi cô giáo nói có thể chọn bạn khác ngồi cùng cô đã do dự và từ chối . Thôi thì cứ ngồi một mình một dãy một bàn vậy rộng rãi lắm chứ .
Vào năm học do lực học yếu lên cô bị xếp ngồi vs bạn nữ học giỏi cùng tên . Mấy bạn khác thì thầm bàn tán trêu bạn ý ngồi vs cô vui ko . Bạn ý cũng chỉ cười trừ cho qua chuyện thôi.
Một khoảng thời gian sau do mắt cận ko nói cho gia đình lại ngồi gần cuối lên gặp vấn đề về nhìn bảng chép bài. Khi ấy cô mượn các bạn trong lớp để chép bài nhưng đều nhận được đáp án rằng mình chưa viết xong hoặc mượn người khác đi . Khi ấy anh lại cho cô mượn vở của mình cô vui lắm anh như sự cứu rỗi của cô vậy từ đó cô đều mượn vở của anh chép . Dù chữ anh thiếu nét nhưng cô vẫn dịch được một cách thần kỳ các bạn trong lớp bắt đầu nghi ngờ gì đó . Nhưng lúc đó anh vs cô mới chỉ là bạn thôi chưa là j cả cô cũng nghe phong thanh đâu đó đấy là thật thì đã vui rồi nhưng làm j có đâu .
Cô nhớ khi đó còn một ngày nữa là nghỉ Tết anh cũng chúc cô Tết vui vẻ . Cô đọc xong thì vui lắm vui đến mức khóc luôn . Trốn ở một góc lặng lẽ khóc vì có lẽ sợ người nhà nhìn thấy sẽ nghĩ cô bị làm sao . Cô trl rồi cô đồng ý chứ vậy là quan hệ của anh và cô đã có tiến triển rất lớn . Từ giờ hai người sẽ là người yêu của nhau rồi .
Cô ko giỏi tìm chủ đề để nói chuyện lắm mà nhắn tin cũng toàn về học tập thui . Cô muốn lúc nào cũng nói chuyện vs anh nhưng sợ anh thấy phiền lên thôi . Vả lại hình như người nhà anh cũng giống người nhà cô không cho phép yêu sớm thì phải cô tự nhận thấy như vậy vì anh ko cho cô vào nhà anh thậm chí đến gần .
Anh rất tốt luôn quan tâm để ý hỏi han cô . Khi cô buồn anh đều để ý thấy đc cô cứ nghĩ mình che giấu giỏi lắm vì người nhà còn không nhận ra. Nhưng anh lại nói một câu khiến cô bất ngờ " Tớ nhận ra qua đôi mắt của cậu . Nó chứa đựng cảm xúc mà nhìn vào đó là thấy thôi " . Kể từ đó mỗi lần buồn cô đều tránh mặt anh nhưng như vậy anh càng nhận ra . Anh cũng luôn quan tâm đến cô khi cô buồn thì an ủi khi cô vui thì chia sẻ cùng .
Cả hai hứa cùng nhau cố gắng đến ngày thi cô thi cùng khối vs anh . Cả hai vào phòng thi sau khi hoàn thành xong phần thi cô rất lo lắng không biết có đỗ ko nx . Vì thành tích cô ko tốt kèm theo người nhà , hàng xóm , người quen , giáo viên đều nói cô không đỗ nên cô rất sợ.
May mắn thay là cô đã đỗ khi dò điểm cô sợ lắm chứ sợ mình ko đỗ sau này sẽ ra sao đây những lời trỉ trích đó cô sợ lắm . Vả lại cô còn cận nữa mà gia đình bt cũng sẽ không bao giờ cắt kính cho cô họ nói không có tiền và cũng không có chuyện học dân lập đâu.
Dò kết quả của anh cô cảm thấy mừng cho anh vì đã đỗ cũng phải thôi dù ít đi học thêm nhưng điểm vẫn cao . Đến kết quả của một số bạn khác trong lớp có người khiến cô cảm thấy tiếc nuối ko tin , có người thì mừng . Cuối cùng đến kết quả của cô thì may thay đã vượt qua mức điểm trường đề ra .
Vậy là từ nay về sau anh và cô sẽ học chung trường rồi chỉ tiếc là ko học cùng lớp . Mà thôi anh ko thích để nộ mqh của cô và anh học cùng lớp sẽ càng rắc rối hơn thôi phước tạp lắm lên thôi vậy . (Chúc mừng ánh sáng đã thi đỗ ! )
Hết!