Cuộc đời tăm tối được em chiếu sáng
Tác giả: Jollie
Tôi là Hạ Nghiên, một cô gái suốt 18 năm chưa có một mảnh tình vắt vai đã đậu vào ngôi trường đại học mơ ước, tôi rất háo hức cho chặng đường mới, cùng bạn bè mới, cũng có chút buồn vì phải rời xa bố mẹ. Nhưng ai rồi cũng phải tập làm người trưởng thành mà thôi, đúng không? Thế là tôi lại thu hồi năng lượng ưu buồn ngay.
Hôm đó, trời nắng nhẹ, cao vút, những áng mây chậm rãi lướt qua. Tôi đội mũ, lái chiếc xe cúp mà bố mẹ vừa thưởng vì đã đậu đại học, đến trường với một tâm thái chưa bao giờ vui hơn. Đến bãi xe, tôi nhận thấy ai cũng giống mình: VÔ CÙNG HÁO HỨC. Rảo bước vào trường, mải ngắm những chú chim hót líu lo trên những tán cây còn động lại sương từ sáng sớm, tôi đã vô tình đụng phải một bạn nam.
- A, xin lỗi cậu, tớ mải ngắm nhìn mà quên nhìn đường. Thành thật xin lỗi cậu.
- Không có gì. Mà cậu không sao đúng không?
- Ừ, mình không sao. Xin lỗi cậu nhiều nhé!
Cậu ấy mỉm cười nhẹ, lắc đầu tỏ ý không có gì, rồi cậu ấy bảo cậu có việc nên đi trước. Ôi! Người gì đâu mà đẹp trai, nhẹ nhàng, mà lại thân thiện, tốt bụng nữa chứ. Con tim 18 tuổi chưa yêu ai lại đập loạn xạ nữa rồi. Nhanh chóng thu hồi đầu óc mơ mộng, tôi lại bước tiếp vào lớp.
“Í, ai mà quen thía nhờ” tôi thầm nghĩ mà miệng thì cười toác cả ra, nhanh chóng bước đến chỗ cậu bạn vừa mới đụng trúng ở sân trường.
- Lại gặp nhau rồi, cậu cũng học ở khoa kinh tế hở?
- Ơ, là cậu à. Ừm, mình cũng học kinh tế.
Tôi cười tủm tỉm, hỏi:
- Mình ngồi cạnh cậu được chứ?
- Ừ, được.
Trong tiết học, cô giáo bảo cả lớp tự chọn nhóm để làm đề tài. Thế là nhóm có tôi, cậu bạn đáng yêu, một bạn nữ và một bạn nam khác. Cả nhóm nhìn nhau tươi cười nhưng vẫn có chút ngại ngùng. Bỗng cô bạn mới lên tiếng:
- Chúng ta thay nhau giới thiệu bản thân đi. Tớ là Tuệ. Đây là Trí. Chúng tớ là đồng minh của nhau từ hồi cấp 1.
- Mình là Hạ Nghiên.
- Mình Việt Thành.
- Hừm. Ok, thế là chúng ta đã biết sơ lược về nhau rồi. Thế chúng ta quyết là chiều nay tập trung ở quán cà phê đối diện trường để làm đề tài nhé.
- Ok. (Cả hai chúng tôi cùng lên tiếng. Hai chúng tôi nào nhỉ, là tôi và Thành chứ aiiiii)
Tôi mới chuyển đến vào hôm qua, mà đến lúc khuya, phòng có 4 người, gồm tôi và ba bạn còn lại. Hai bạn kia đã gặp qua nhưng còn một bạn thì chưa gặp do hồi tối bạn kia ngủ sớm quá, mà sáng nay lại đi sớm nữa, thế nên tôi chưa gặp. Mở cửa phòng kí túc xá ra.
- A, Nghiên, cậu cũng ở đây hả.
- Ủa, Tuệ, là chúng ta chung phòng hở.
- Ú oà, định mệnh thế nhờ.
Thế là trưa hôm đó, chúng tôi kể cho nhau liên mồm về cuộc đời nhau. Không phải tôi nhiều chuyện đâu, mà tại ở với Tuệ tôi có cảm giác rất thoải mái, chắc là cùng tần số ớ. Hihi. Hai bạn cùng phòng kia thì người thì khoa máy tính, người thì khoa luật, bận rộn lắm, không thấy mặt đâu.
Đến chiều, hai chúng tôi cùng nhau đến quán cà phê thì thấy Trí và Thành đã chờ ở trước quán. Tôi liền vẫy tay chào Thành. Khum phải mê trai âu nghen, tại zì Trí đã có Tuệ vẫy gòi. Chúng tôi cùng vào gọi món và làm bài. Bốn đứa tôi rất hợp nhau, nên rất nhanh đã bắt tay vào làm, Thành ngồi đối diện với tôi, làm mà không hiểu là có cậu ấy. Cậu ấy thân thiện lắm, hỏi là trả lời à, mà có cái có hơi kiệm lời. Hừm, không sao, đã có mình lắm lời đây rùi. Trí và Tuệ thì có hơi hay gây lộn một xí, mỗi lúc như thế thì tôi và Thành chỉ đành bất lực nhìn nhau lắc đầu. Đến tối thì làm xong, cả bọn rủ nhau đi ăn ở quán cơm bình dân.
- Tớ công nhận, chúng ta hợp nhau thật đấy, có khi nào là duyên từ kiếp trước không -Tuệ nói-
- Cậu xàm thật đấy, làm gì có chuyện đó, nói như cậu là kiếp trước chắc tớ và cậu cũng duyên từ kiếp trước lận à.
- Ai biết, có khi.
Cả bọn cười hì hì, cùng nhau tâm sự suốt. Lúc chia tay, tôi cũm còn hơi vương vấn. Đêm nằm, tôi cứ có cảm giác trông vẻ ngoài của Thành thân thiện, vui vẻ, nhưng sâu trong đôi mắt cậu ấy như chất chứa cả ngàn nỗi buồn trong đó. Chạm phải ánh mắt ấy, tôi cảm thấy cứ nao nao trong lòng, cứ muốn ôm cậu ấy vậy.
Sau một thời gian ngồi bên cạnh cậu ấy, thì tôi cảm thấy cũng vui vui mà cũng không vui vui cho lắm. Bởi cậu ấy rất giỏi, rất đẹp, mà cũng rất hay nghiêm khắc. Cứ hễ mắt tôi nhắm hờ lại thì cậu ấy lại vỗ vào vai gọi tôi dậy. Không ngủ được thành ra bực lắm chứ, có điều cậu ấy lại dỗ tôi bởi một cốc trà mãng cầu.
- Phải lói là quá tuỵt zời.
Việt Thành nhìn tôi cười, gõ vào đầu tôi một cái bảo tôi lớn rồi mà nhìn như trẻ con. Mỗi lần nghe vậy là đôi mắt tôi nhanh chóng liếc cậu ấy một cái. Và những lần như vậy thì đều bị cái đôi thanh mai trúc mã Trí Tuệ kia cười đểu đểu một cái.
Thời gian cứ thế trôi qua, tôi càng chắc chắn rằng Thành có nỗi buồn, vì vậy, tôi càng trở nên vui vẻ và hay chọc cậu ấy cười nhân vào lúc thấy cậu ngẩn ngơ trên ghế đá và ngắm nhìn bầu trời với đôi mắt âu sầu.
Thấm thoắt đã đến Tết, trường học cho nghỉ Tết một tháng. Chúng tôi mặt hớn hở, tay nhanh chóng thu xếp hành lí về quê. Đoạn kéo vali ra cổng, tôi bắt gặp Thành ngồi ở gốc ghế đá nhìn lên bầu trời, ánh mắt lúc này của cậu ấy cô đơn lắm. Tôi nhanh chóng tiến lại sau một hồi vẫy tay mà cậu không hề chú ý đến tôi.
- Cậu không về nhà hửm?
- Cũng còn ai đâu để về. (Cậu ấy nói nhỏ lắm, nhưng may thay tôi nghe được)
Cậu giật mình rồi mỉm cười nói lại:
- Mình chuẩn bị về, cậu chưa về à?
- Giờ mình về nè.
Sau khi nói với nhau được mấy câu thì tôi nhanh chóng tiến ra đón taxi cho kịp giờ máy bay về. Hôm nay là 23 Tết.
- Aaaaa, ba mẹ iu dấu của con.
- Con bé này vẫn sến như lúc nào nhỉ.
- Kìa anh. Con em vẫn đẹp gái như nào, để mẹ xem xem.
- Con không thiếu gì đâu, chỉ thiếu nếm cơm mẹ nấu thôi.
- Rồi rồi, đi rửa tay rồi vào ăn cơm đi con.
Ba mẹ chỉ có mỗi tôi là con, thế nên ba mẹ thương tôi lắm. Bữa cơm ấy ngon ơi là ngon, vẫn vị cơm nhà nấu quen thuộc. Bố mẹ vẫn tình tứ với nhau như ngày nào. Đêm ấy, sau khi tắm xong leo lên giường, tôi đột nhớ đến câu nói của Thành, bỗng có chút nghẹn ngào, nên tôi đã nhắn tin nhưng cậu ấy không trả lời, tôi đành huy động các mối quan hệ để hỏi về cậu ấy, bạn cậu ấy bảo gia đình cậu ấy không còn ai, chỉ còn mỗi cậu ấy. Tôi có chút nghẹn đắng, trái tim như có ai đó cứa vào, đau lắm. Tôi hỏi về địa chỉ nhà cậu ấy. Đêm giao thừa, tôi lại nhắn “Chúc mừng năm mới, Việt Thành”. Nhưng i như các tin nhắn trước đều không nhận được phản hồi. Tôi đã nhắn với Trí và Tuệ và hẹn cùng nhau đến nhà Thành ăn Tết. Mùng 5, chúng tôi xin phép bố mẹ cho đến nhà bạn ăn Tết cũng coi như đi du lịch. Chúng tôi gặp lại nhau trước nhà Thành, nhà cậu ấy hai tầng, đẹp lắm, nhưng sao có chút lạnh lẽo, cô đơn. Tôi nhấn chuông liên hồi, thì Thành ra, mở cửa ra thì cậu ấy có chút hoảng. Không để cậu lên tiếng thì tôi đã nói:
- Ta đa, bất ngờ chưa. Chúc cậu năm mới vui vẻ.
- Chúc cậu năm mới vui vẻ. Trí và Tuệ cùng nhau lên tiếng.
- Sao các cậu lại ở đây.
- Chúng tớ đến chơi Tết với cậu đó. Hihi. -Tôi lên tiếng- Bộ cậu định để chúng tớ ở ngoài này à.
- À, ừ, tớ quên, các cậu vào đi.
Chúng tôi đã nói là ở lại nên Thành đã chia phòng cho tôi và Tuệ ở cùng với nhau, Trí sẽ ở cùng Thành. Đêm đó, chúng tôi cùng nhau ăn uống, đốt pháo, chơi trò chơi. Bỗng ưng ăn kem nên Tuệ bảo đi mua, thì Trí cũng đòi đi theo. Tôi và Thành thấy có mùi tình yêu nào ở đây rồi, thôi thì tác thành cho đôi trẻ. Chúng tôi ở lại chơi trò chơi thì tôi đi uống nước. Đột nhiên nghe tiếng sét ầm ầm, tôi đi ra thì thấy Thành ngồi co ro trên sàn, tôi chạy đến bên Thành hỏi cậu ấy có sao không, thì cậu ấy đột nhiên ôm lấy tôi. Tôi chẳng biết làm gì nên vỗ vỗ ở lưng để cậu ấy bình tĩnh lại. Sau cơn sét, mưa cũng to lên, dần dần Thành bình tĩnh lại, buông tôi ra, tôi đi lấy cho cậu cốc nước, sau khi uống, tôi định đi cất cốc thì cậu ấy nắm tay tôi lại, bảo ngồi với cậu ấy. Sau một hồi im lặng thì cậu ấy lên tiếng:
- Năm tớ mười hai tuổi, cả nhà tớ đi du lịch thì chẳng may bị tai nạn, bố, mẹ, em trai tớ đều mất. Đêm ấy, tiếng sét ầm ầm, và chỉ còn có tớ may mắn thoát chết. Được bà nội nuôi, sau khi thi đại học xong, tớ mới biết bà bị ung thư giai đoạn cuối, một tháng sau bà tớ mất. Giờ tớ chẳng còn ai, đối với tớ, Tết chẳng có ý nghĩa gì.
Giọng cậu ấy nhẹ nhàng, nghẹn ngào, đôi mắt không khóc nhưng đỏ hoe.
- Ai nói với cậu là cậu không còn ai. Cậu còn tớ, còn bạn bè, thầy cô đây mà. Tớ… tớ có thể ôm cậu một cái không?
Cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi mỉm cười, ôm tôi vào lòng.
- Cảm ơn cậu. Tớ biết thời gian qua cậu luôn cố an ủi tôi. Thật sự cảm ơn cậu.
Mưa dứt, Trí và Tuệ tay trong tay trở về, trong sự ngơ ngác của tôi và Thành thì hai cậu ấy lên tiếng:
- Chúng tớ yêu nhau rồi.
Im lặng tầm ba mươi giây thì cả bọn bật cười, cùng nhau tiếp tục ăn uống, xem phim.
Hôm sau, Thành đã chỉ chỗ để chúng tôi vui chơi. Từ trò thám hiểm nhà ma, đến chơi trò chơi mạo hiểm, không trò nào là Tuệ bỏ qua. Thành đột nhiên nắm tay tôi chạy đuổi theo Trí và Tuệ. Khoảnh khắc ấy, tim tôi như nhảy cả ra, tôi hết nhìn từ tay nắm tay đến Thành rồi lại nhìn lại bàn tay hai chúng tôi, má tôi đỏ ửng.
Sau những ngày chơi đầy thú vị đó, chúng tôi quay lại trường học, chiến tiếp với đống dealine, nhưng có một điều đã thay đổi đó chính là tâm trạng của Thành đã vui vẻ hơn trước, đôi mắt Thành nhìn tôi cũng có chút lạ. Khi ở trong lớp, chúng tôi vô tình chạm mắt nhau thì cả hai đều đỏ mặt rồi ngại ngùng quay đi nơi khác.
Hết năm nhất, chúng tôi đã tổng kết một năm. Hôm đó, chúng tôi chọn ăn lẩu. Vì Trí và Tuệ yêu nhau nên tất nhiên tôi và Thành buộc phải ngồi cạnh nhau. Thành gắp nhiều đồ cho tôi lắm, tôi cũng tự nhiên ăn. Trí và Tuệ cứ nhìn chúng tôi cười cười, nháy mắt liên tiếp với Thành, Thành thì ngại ngùng, ra hiệu gì đó. Đoạn cuối, Tuệ dẫn Trí về, tôi và Thành cùng nhau tản bộ, đột nhiên Thành dừng lại, gọi tôi, tôi cũng dừng lại nhìn Thành, chúng tôi im lặng một hồi. Đột nhiên Thành nói:
- Tớ thích cậu, Hạ Nghiên. Cậu có muốn làm bạn gái tớ không?
Tôi đần ra, ngơ ngác, rồi mỉm cười gật đầu. Thành ôm tôi vào lòng, dựa cằm lên vai tôi, cảm ơn tôi liên tục vì tôi đã ở bên anh.Thường ngày đã thấy ga lăng với tôi rồi, yêu nhau vào anh ấy lại nhẹ nhàng với tôi hơn nữa, anh ấy thích ôm tôi mỗi khi stress.
Sau một thời gian vừa học vừa yêu thì chúng tôi đã tốt nghiệp. Tôi và Thành cùng nhau kinh doanh một quán ăn, vốn chỉ muốn mở một quán nho nhỏ, nhưng may mắn làm sao lượng khách đến quán chúng tôi ngày càng tăng, chúng tôi cùng nhau mở thêm nhiều chi nhánh.
Hôm đó, Tuệ gọi tôi đi từ sớm bảo có việc gấp, tôi cũng không thấy Thành đâu. Đi đến thì cô ấy bảo tôi đi shopping. Sau khi mua sắm mệt thì cô ấy than con đạp đau bụng nên tôi cùng Tuệ cùng đứa con tám tháng của cô ấy vào ăn uống. Không khí quán có chút lạ, không thấy khách ở đâu. Tôi thấy kì kì, mà Tuệ cứ nhất quyết lôi tôi vào. “Bùm”, tôi bất ngờ khi mọi người đã đứng đó, xung quanh toàn là trái tim màu đỏ, Thành quỳ xuống trước mặt tôi nói:
- Trong cuộc đời đen tối của anh, em chính là thứ ánh sáng mạnh mẽ nhất, bởi em đã soi sáng cho anh. Anh yêu em hơn bất cứ thứ gì. Anh muốn luôn được ở bên em, em có muốn cưới anh làm chồng không?
- Em có.
Thành đeo nhẫn vào tay tôi, rồi ôm tôi vào lòng. Ngày cưới anh khóc vì cưới được tôi. Những ngày tôi mang bầu, anh vừa lo cửa hàng, vừa lo cho tôi. Anh dù bận rộn đến mấy thì khi đi làm về cũng mua cho tôi một ly trà mãng cầu. Tôi ngồi uống nước thì anh làm cơm, tôi xem phim thì anh giặt giũ. Anh nói tôi không cần làm gì, bởi tôi chỉ cần ngồi im thì anh đã mãn nguyện lắm rồi. Ngày giỗ bố mẹ, em trai anh, chúng tôi đến viếng mộ, quét dọn như mọi năm. Tối đó, tôi đau bụng, bác sĩ chuyển vào phòng sinh, anh đứng bên tôi khóc nức nở, hỏi tôi có đau không. Cô công chúa ra đời, anh cười với nó một cái, rồi đến bên tôi hỏi tôi khát không, có muốn ăn gì không. Rồi anh ôm tôi vào lòng, khóc, tôi đành bất lực vỗ vỗ lưng anh, anh bảo:
- Cảm ơn em, em đã chịu khổ nhiều vì anh rồi, anh hứa sẽ chăm sóc, yêu thương em và con mãi mãi.
—HẾT—