Trong một ngôi làng nhỏ, có một chú rùa tên Rùa và một chú thỏ tên Thỏ. Một ngày nọ, Thỏ thách Rùa đua chạy, vì Thỏ tin rằng mình sẽ thắng dễ dàng. Rùa đồng ý và cả hai bắt đầu cuộc đua vào sáng hôm sau.
Sáng hôm sau, tại vạch xuất phát, Thỏ nhìn Rùa và cười: "Cậu chuẩn bị thua rồi, Rùa ơi!" Rùa chỉ mỉm cười và không nói gì. Khi cuộc đua bắt đầu, Thỏ chạy như bay, còn Rùa thì từ từ di chuyển từng bước.
Chạy được một đoạn xa, Thỏ quay lại nhìn và thấy Rùa còn xa tít. "Mình có thể nghỉ một chút," Thỏ nghĩ, và nhảy vào một bụi cây để chợp mắt. Thỏ ngủ quên mất trong khi Rùa vẫn kiên nhẫn tiến về đích.
Khi Thỏ tỉnh dậy, mặt trời đã xế chiều. Thỏ hoảng hốt nhìn quanh và thấy Rùa đã gần đến đích. Thỏ vội vàng chạy thật nhanh, nhưng khi vừa tới đích, Thỏ nhìn thấy Rùa đã đứng đó, cười rạng rỡ. "Cậu tới trễ rồi, Thỏ ơi," Rùa nói.
Thỏ ngạc nhiên: "Sao cậu có thể thắng được chứ? Mình nhanh hơn cậu mà!" Rùa chỉ cười và đáp: "Vì khi cậu ngủ quên, mình không bỏ cuộc."
Cả làng cười ầm lên khi nghe câu chuyện. Từ đó, Thỏ và Rùa trở thành bạn thân và thường nhắc nhau rằng: "Chậm mà chắc, còn hơn nhanh mà ngáy."