___ cảnh những năm 1870 ___
Tình cảm của tôi và Lưu Phi gói gém trong 2 chữ "không thể"...tôi biết tôi là kẻ ích kỷ, chỉ muốn giữ khư khư anh ta trong vòng tay mình mãi mãi nhưng đời ai cho tôi tư cách đó? Tôi không có quyền gì để đòi hỏi khi là có thể bị coi là 1 "thằng bệnh hoạn" trong đầu của mọi người trong làng...khi tôi nói tôi thương Lưu Phi,họ nói trai chỉ có yêu gái chứ trai yêu trai thì là cái giống gì? Họ hỏi tôi có phải đang đùa không? Tôi chỉ biết thu sự buồn bã vào và thừa nhận là đùa chứ chả giám thừa nhận tôi chắc chắn không đùa...
___Ngày 17 tháng 3 năm 1871___
Lưu Phi vốn tốt tính cùng với sự tháo vác thì cũng không lạ khi được làm đối tượng mai mối của mấy bà dì trong làng, ngỡ như tôi và Lưu Phi chỉ là người cùng làng, quen biết cho có lệ mà ngờ đâu 2 chúng tôi va vào đời nhau,cảm giác chân thực đến lạ kì...cứ thế chúng tôi say mê đối phương,không biết kết cục cuối cùng liệu có giống bức tranh khi anh cài 1 bông hoa lên tóc em hôm ấy, dịu êm và ấm áp khiến em nở một nụ cười rạng rỡ,anh chắc không biết lúc ấy em đã nghĩ cuộc tình đôi ta chắc chắn hơn cả 2 chữ "hạnh phúc" đâu nhỉ?
___Ngày 23 tháng 11 năm 1876___
Khi cuốn phim chạy trong 5 năm thì kết cục cuối cùng thì chưa đến mà kết thúc đã đến rồi...tôi chính mắt nhìn anh lên xe cưới,đám cưới anh long trọng...ai cũng chúc mừng anh lấy vợ,bọn con nít thì nô đùa vui vẻ,những cô chú thì lo gói gém đồ trên mâm cỗ mang về...duy chỉ có tôi, bơ vơ và lạc lõng trong lễ cưới của anh...tôi chưa từng nhìn thấy anh cười rạng rỡ như hôm nay từ khi anh thích tôi, tôi chỉ lặng lẽ ra về khi tới cảnh anh lấy vải che đầu của cô dâu xuống, tôi đã chạy tới căn cứ của 2 chúng tôi, một cái chòi nhỏ...tôi ngồi xuống ghế ở cái chòi nằm giữa đồng này...giọt nước mắt cuối cùng thì vẫn chẳng kìm được mà tuôn rơi...tôi đã khóc,khóc nức nở với tư cách 1 thằng đàn ông, tôi trách mình không nhận ra sớm hơn câu đùa của anh lúc ấy...anh nói:"anh sẽ cưới vợ, vợ yêu của anh" nói ở trước mặt tôi, làm tôi tưởng anh gọi tôi bằng biệt danh mới chứ chẳng phải thật mà bây giờ câu đùa ấy thành thực rồi...tôi chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận hiện thực thôi...
Tối hôm ấy tôi len lén qua nhà tân hôn của anh, tôi còn 1 hi vọng là anh và cô ấy sẽ không làm vậy nhưng tôi nhầm rồi...có lẽ tôi nên rời đi cành sớm càng tốt chứ tôi đã bị lừa bởi anh rồi, tự mình làm đau mình mà...tôi về nhà,ôm gối mà khóc cho tới khi đã cạn nước mắt và đôi mắt mệt tới độ không thể mở được nữa thì thôi.
___Ngày 24 tháng 11 năm 1876___
Sáng tới thì tôi vừa mở cửa đã thấy anh đứng trước cửa nhà, tôi chưa kịp làm gì mà anh đã túm lấy cổ tay tôi hỏi: "tối qua em khóc à, mắt cũng sưng đỏ lên rồi này." Tôi hất tay anh ra, nói anh rằng: "anh cưới rồi,đừng tùy tiện động vào tôi!" Anh chẳng nói gì thững người ra rồi rời đi.Tôi lúc ấy chỉ mong anh đủ dũng cảm mà ôm lấy tôi, để tôi cảm nhận hơi ấm của anh lần cuối nhưng đáp lại sự mong đợi ấy là anh để tôi lại 1 mình hiu quạnh...tôi lúc ấy đã không thể suy nghĩ thấu đáo nổi, ý nghĩ rời khỏi đây hiện lên trong đầu tôi...Tôi đã đi bán căn nhà cũ của tôi đi trong sáng hôm ấy và 2 tuần sau thì có 1 nhà nọ tới mua.
___ngày 8 tháng 12 năm 1876___
Tôi thu xếp hành lí đơn giản rồi tôi đi trong buổi chiều đó...tôi chả còn nghĩ gì nhiều hơn việc rời khỏi làng cả, tôi đang đứng đợi xe lên Thượng Hải thì tôi nghe tiếng chân hối hả của ai đó, nhịp nghe rất quen nên tôi biết ngay là anh mà ngoảnh đầu lại nhìn thì thấy anh chạy đến với 1 hộp há cảo...khi anh đến kế bên tôi thì tôi cất giọng lên:"anh đến tìm em làm gì?" Anh đáp lại với nụ cười gượng:"anh nghĩ em đi thì chắc sẽ đói mà anh mới nghe tin em chuẩn bị đi Thượng Hải từ tối hôm qua nên gấp rút chuẩn bị há cảo nhân bào ngư em thích nè, anh có cả áo cho em luôn nè" nói xong thì anh lấy chiếc áo len trên người choàng lên cho tôi. Tôi nhận lấy phần há cảo ấy và áo từ anh, tôi thấy rõ da gà của anh nổi lên vì lạnh do thời tiết tháng 12 mà vẫn cố lấy chiếc áo trên người choàng cho tôi làm tôi bật cười, bỗng tôi ngước lên mà thấy nụ cười dịu dàng của anh...tôi tự nhiên lại muốn bên anh lâu hơn 1 chút nhưng là không thể, tôi đã đặt vé máy bay ra Thượng Hải mất rồi nên chỉ đành hứa với anh rằng: "em sẽ về vào ngày kỉ niệm của bọn mình nên chịu khó chờ em nha" anh ấy chỉ ôm tôi 1 cái rồi nói: "không cần,tốt nhất thì đừng về" tôi hơi ngạc nhiên bởi hành động và lời nói của anh nhưng tôi hiểu và chấp nhận nó trong lặng lẽ,tôi khẽ hôn nhẹ lên vai anh khi anh ôm tôi rồi buông anh ra vì xe chở tôi tới sân bay đã đến và tôi rời đi với bao luyến tiếc...
___Ngày 15 tháng 7 năm 1898___
Tôi về thăm anh nhưng chỉ đứng từ xa nhìn anh đang chơi với đứa bé 2 tuổi,tôi bây giờ thật sự thì đã hết thương anh thật thì là nói dối...tôi hài lòng và quay về lại Thượng Hải 1 mình với túi há cảo nhân bào ngư nóng hổi trên tay cùng nụ cười vui vẻ.
~End~