Một căn chung cư tuyệt vời đã được xây lên ngay giữa trung tâm thành phố mang tên Phố Hoa. Bề ngoài tráng lệ xa hoa của nó dường như đã che đậy được hết những bí mật đáng sợ tại nơi chung cư này.
Tuấn, một nhân viên văn phòng sinh sống tại thành phố, anh cùng gia đình đã thuê cho mình một căn hộ tiện nghi tại chung cư này. Ngày đầu tiên dọn đến, Tuấn cùng vợ và đứa con trai dọn vào nhà. Vừa bước vào nhà, không khí trong nhà u ám khiến anh lạnh sống lưng, mọi thứ trong nhà đều mang một màu sắc trầm tĩnh và huyền bí. Tự an ủi bản thân, anh dọn vào nhà và bắt đầu một cuộc sống mới.
Tuy nhiên, những điều đáng sợ liên tiếp xảy ra với gia đình của anh. Những tiếng động kỳ lạ liên tục được phát ra trước cửa căn hộ của Tuấn, tiếng cào cửa, tiếng bước chân rón rén và tiếng thì thầm không rõ lời. Tiếng nước chảy rì rào bị vợ anh nghe thấy, ti vi bật mở lúc nửa đêm khiến đứa con trai sợ hãi và tiếng khóc ai oán của một người phụ nữa trong phòng khách. Đã nhiều ngày trôi qua, những hiện tượng kì lạ liên tục tiếp diễn khiến gia đình Tuấn luôn trong trạng thái lo lắng và sợ hãi.
Thăm hỏi từ các căn hộ khác, Tuấn kinh ngạc vì hàng xóm cho biết rằng 2 năm trước đã có một gia đình gồm 2 vợ chồng và 2 bé gái thuê căn hộ này. Vợ chồng họ thường xuyên xung đột và xảy ra xô xát với nhau. Hàng xóm đã nhiều lần khuyên giải và can ngăn nhưng tất cả đều không hiệu quả. Đến một ngày, một điều khủng khiếp đã xảy ra, hàng xóm phát hiện người chồng và 2 bé gái đã chuyển đi đâu đó nhưng không thấy người vợ. Mấy ngày sau người ta phát hiện người vợ đã chết trong căn hộ ấy được 5 ngày. Từ đó, hàng xóm cho rằng linh hồn của người vợ chết oan không thể siêu thoát nên đã ám lấy ngôi nhà này.
Một chiều nọ, Tuấn đi làm, anh lê bước về nhà đầy mệt mỏi, bỗng nhiên bầu trời tối sầm lại khi anh lên đến lầu nơi anh sống, không khí trở nên thật lạnh lẽo, hành lang căn hộ thật u ám. Anh sợ hãi và chạy thật nhanh về nhà, thật đáng sợ khi tất cả các căn hộ khác đều đồng loạt biến mất, chỉ còn lại căn hộ số 707 tồn tại trên hành lang ấy. Tuấn tái mặt kinh hãi, xung quanh anh dường như chỉ còn lại một màu u tối. Đứng trước cánh cửa căn hộ 707 của mình, anh lấy hết bình tĩnh mở cửa nhà. Cánh cửa mở ra, trong nhà chỉ còn là một không gian vô định màu đen thăm thẳm. Đột nhiên một gương mặt lạ lẫm bước ra. Một gương mặt thật hốc hác, nhợt nhạt, đôi mặt vô hồn nhìn thẳng vào anh khiến anh sợ hãi. Chợt cất tiếng nói.
"Mau rời khỏi đây
Tuấn giật mình đơ người, sợ hãi đến mức không thể bước tiếp. Đột nhiên người phụ nữ im lặng, đôi mắt vô hồn chốc lát đã trắng bệch, cô gào lên.
"MAU RỜI KHỎI ĐÂY!"
Tuấn sợ hãi ngã nhào, người phụ nữ liền lao tới, anh sợ hãi nhắm nghiền đôi mắt. Trong vô thức đã chìm vào màn đêm sâu thẳm, ánh sáng len lỏi qua màn đêm rồi trở nên sáng dần. Mở đôi mắt mệt mỏi, Tuấn thấy mình đã nằm trên giường với vợ và con trai, hóa ra trời đã sáng, ánh mặt trời len lỏi qua cửa sổ khiến anh chói mắt. Vừa rồi chỉ là cơn ác mộng khủng khiếp mà anh phải trải qua, dường như những điều bí ẩn trong căn hộ này đã ám ảnh lấy anh. Cuối cùng, Tuấn quyết định cùng vợ con rời khỏi căn hộ số 707 này. Ngày Tuấn rời đi, trên tấm kính phòng tắm xuất hiện hình ảnh của người phụ nữ lạ mặt ấy, cô ta nhìn chằm chằm vào anh rồi nở một nụ cười đáng sợ, dường như "nhiệm vụ" bảo vệ căn hộ của người vợ xấu số ấy đã hoàn thành. Cánh cửa căn hộ số 707 đã khép lại, trả lại sự lặng thinh đến chết chóc của nó.