Đúng lúc đó thì Lâm Tử Thu đến.Anh đe dọa sẽ gọi cảnh sát đến để cho những tên kia đi tù mọt gông.Đám côn đồ hoảng sợ liền bỏ chạy còn cô thì đang ngồi khóc trong góc con hẻm.Anh tiến tới an ủi cô rồi đưa cho Hạ Chi áo của mình.Vì để tránh bị người ta hiểu lầm,ảnh bảo cô tạm thời cứ mặc áo khoác của mình đợi xíu về thì hãy chỉnh lại quần áo sau.Dù không muốn vậy nhưng cô vẫn nghe theo để tránh ai đi ngang qua nhìn thấy rồi hiểu lầm gây ảnh hưởng đến Tử Thu
Lúc sau hai người về đến nhà, mẹ kế thấy cô mặc đồ của con trai bà thì liền khó chịu rồi cởi chiếc áo khoác cô đang mặc.Đúng lúc đó,bà nhìn thấy quần áo cô xộc xệch thì liền quát mắng
- Mày có ý dụ dỗ con trai tao đúng không?/quát lớn/
- Mẹ không phải vậy đâu /Tử Thu cắt ngang lời bà ta/
- Vậy là như thế nào hả con ranh này
Bố cô nghe thấy tiếng thì cũng từ trong nhà đi ra đúng lúc nghe thấy cô bật lại người mẹ kế.Thế là một bạt tay dáng thẳng lên mặt cô
- Bà quản tôi làm gì? Dù sao bà cũng đâu phải mẹ ruột của tôi /nói lớn/
- Im mồm.Bà ấy là vợ tao nên là mẹ của mày.Ai cho mày nói láo như vậy /ông lên tiếng mắng lại Hạ Chi/
- Bà ta.... KHÔNG XỨNG
- Mày với con mẹ mày giống hệt nhau.Toàn là cái loại MÈO MẢ GIÀ ĐỒNG /Mẹ kế của cô xen vào/
Lúc này mắt cô rưng rưng nhìn hai người họ rồi nhẹ gật đầu.Cô tiến hắn lên phòng và đóng xầm cửa lại.Lúc này,con trai của bà mới lên tiếng giải thích nhưng bà cho rằng là con trai đang ngụy biện hộ cô