Cuối tuần, tôi đưa cháu gái đến trung tâm thương mại nhân tiện mua cho con bé một bộ quần áo mới.
Không may là trung tâm thương mại rất đông người.
Tôi đang thắc mắc là hôm nay có hoạt động khuyến mãi nào hay sao thì nó đã hào hứng nắm tay tôi lao vào đám đông.
“Dì Cảnh ơi, hôm nay ảnh đế tham gia hoạt động thương hiệu, chúng ta đi xem đi.”
Vừa nghe thấy từ “ảnh đế”, tim tôi đập lỡ một nhịp, sẽ không trùng hợp đến thế chứ?
Bạn trai cũ của tôi cũng là ảnh đế!
Tôi vội vàng dỗ cô cháu gái 7 tuổi.
“Miêu Miêu, nhiều người quá, đi cũng chưa chắc đã gặp được, chúng ta đi mua quần áo mới trước nhé?”
Cháu gái nhỏ vẫn là đứa con nít, không muốn nghe lời tôi, kéo tôi vào trong đám đông hỗn loạn.
Tôi không còn cách nào, chỉ có thể căng thẳng khác nắm chặt tay nó.
Tôi không ngừng cầu nguyện, tốt nhất đừng là tên bạn trai cũ chiết tiệt kia của tôi.
Đáng tiếc ông trời không nghe thấy lời cầu nguyện của tôi.
Cháu gái nhỏ kéo tôi vào đám đông, đối diện với tấm áp phích khổng lồ có khuôn mặt đáng ghét của Lục Từ.
Hừ, xấu xí.
Cách đó không xa có thể hàng dài người đang xếp hàng xin chữ ký của Lục Từ.
Tôi còn chưa kịp kéo tay cháu gái rời khỏi, nó lại một lần nữa kéo tôi đi xếp hàng.
“Dì ơi, đúng là ảnh đế nổi tiếng! Cháu siêu thích chú ấy. Hôm nay nhất định cháu phải có được chữ ký của chú ấy.”
Mí mắt tôi giật giật, sao có thể được?
Tôi nghiến răng nghiến lợi, dùng tuyệt chiêu của mình: “Miêu Miêu, cháu nghe dì nói, chúng ta chỉ có nửa ngày để mua quần áo.”
“Nếu cháu muốn xin chữ ký, chúng ta sẽ không có thời gian đi dạo quanh trung tâm thương mại nữa, dì cũng không thể mua quần áo cho cháu.”
Cô cháu gái nhỏ không quan tâm, nghiêng đầu nhìn về trước: “Không sao đâu dì, quần áo có thể để lần sau mua còn chữ ký thì không thể nha.”
Tôi đã đánh giá thấp sức hấp dẫn của Lục Từ với fan.
Nhìn đoàn người tiến về phía trước, tôi cảm thấy vô cùng bất an, tìm kiếm khắp người cũng chỉ tìm thấy một chiếc khẩu trang.
Rất nhanh đã đến cô cháu gái nhỏ của tôi.
Lục Từ chậm rãi không để ý ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc khi nhìn thấy tôi và cháu gái tôi sau đó lại nhanh chóng biến mất.
Anh nghiêm túc nói: “Viết cái gì đây ?”
Cháu gái nhỏ hưng phấn nói to: “Miêu Miêu luôn luôn vui vẻ, học tập tiến bộ.”
Tôi nắm chặt tay nó, lúng túng mỉm cười.
Lục Từ nghe xong liền cúi đầu, ký tên như rồng bay phượng múa.
Viết xong, anh đưa cho tôi, thản nhiên hỏi: “Con của em à?”
Tôi ngây người trước câu hỏi bất ngờ của anh sau đó như bị sai khiến mà gật đầu.
Lục Từ cười cứng ngắc, cố gật đầu với tôi với vẻ mặt dịu dàng.
Anh nghiến răng nghiến lợi nói: “Cảnh Nguyên, em được lắm.”
Quản lý của Lục Từ rõ ràng nhận ra tôi, vội vàng vẫy tay gọi người phía sau tiến lên.
“Anh Lục, người tiếp theo, người tiếp theo, đừng để người hâm mộ ở phía sau đợi đến sốt ruột nữa.”
Tôi dùng tốc độ nhanh nhất đưa cô cháu gái còn đang ngơ ngác rời khỏi.
Nhớ tới dáng vẻ hận đến nghiến răng vừa rồi của Lục Từ, trong lòng tôi dâng lên những cảm xúc lẫn lộn.
Có phải con của tôi hay không anh quan tâm làm gì?
Dù sao chúng tôi đã chia tay rồi, tôi có con hay không có con, có mấy đứa con đều không có liên gì đến anh.
Đối diện với ánh mắt hóng chuyện của cháu gái, tôi nói dối:
“Dì tham gia các loại hoạt động như thế này có từng chào hỏi với ảnh đế, ra ngoài đừng nói linh tinh.”
Nó “Ồ” một tiếng dài, bày ra vẻ mặt “Hóa ra là như thế”
Tôi gật đầu, đúng là đồ quỷ sứ.
2.
Tôi đưa nó đi dạo, giao nó cho anh họ vào buổi trưa.
Về đến nhà, tôi bắt đầu quá trình tĩnh tâm mỗi ngày, may những bộ trang phục cần cho video sắp tới.
Đừng thấy người yêu cũ của tôi đỉnh như vậy thật ra tôi cũng là người nổi tiếng trên mạng.
Từ khi tốt nghiệp đến nay, tôi chuyển từ lĩnh vực hài kịch sang làm việc trong lĩnh vực làm đẹp.
Tôi đã làm việc chăm chỉ, bỏ 5 đến 6 tài khoản, cuối cùng trở thành một blogger trang điểm.
Nói mới nhớ, nhân vật lần trước tôi trang điểm có hơi liên quan đến Lục Từ.
Nhân vật này là nữ phụ trong bộ phim Lục Từ từng đóng.
Nàng ấy ban đầu yêu nam chính. Nàng ấy vì môn phái mà cắt đứt với nam chính sau đó lại nảy sinh cảm giác cố chấp với nam chính.
Phim vừa mới phát sóng lập tức có người nói so với nữ chính trong sáng, ngây thơ tình cảm của nữ phụ càng khiến khán giả đau lòng hơn.
Mặc dù tôi và Lục Từ đã chia tay rồi nhưng không ngờ còn có dính dáng như vậy.
Nhưng tôi vẫn chưa thể buông bỏ nhân vật này được, dù sao thì cũng là nhân vật tôi dành được rất nhiều lời khen của người hâm mộ.
Trong chốc lát, tôi nghĩ đến buổi sáng khi rời khỏi trung tâm thương mại, tôi chợt có cảm ứng mà quay đầu.
Xuyên qua đám người, tôi bắt gặp ánh mắt của Lục Từ, ánh mắt anh tràn ngập sự cô đơn.
Hô hấp tôi như ngừng lại, vội vã rời khỏi.
Phiền chếc được, lần tới chỉ cần có liên quan đến Lục Từ, tôi nhất định cao chạy xa bay.
Làm được một nửa thì điện thoại kêu.
Tôi cầm lên xem hóa ra là tin nhắn của bạn cấp 3.
Gần đây lớp trưởng cấp 3 khởi nghiệp thành công, muốn thu xếp tổ chức một buổi họp lớp.
Tôi đã trốn không đi họp lớp nhiều năm nhưng lần này lớp trưởng gióng trống khua chiêng mời tôi, tôi không thể không đi.
Tôi vội vàng xem danh sách các thành viên trong nhóm cấp 3, thở phào nhẹ nhõm khi xác nhận Lục Từ không có trong đó.
May mắn là lúc đầu tôi và anh hẹn hò, anh đã rời nhóm.
Ngày họp lớp hôm đó.
Vừa đến nhà hàng, lớp trưởng đã đợi ở cửa chào đón mọi người, lớp trưởng trêu tôi tôi:
“Cảnh Nguyên, mấy ngày không gặp xinh lên nhiều đấy, mời cậu tham gia họp lớp cũng không dễ nha.”
Lớp trưởng đang định choàng tay qua vai tôi, dẫn tôi vào trong thì tôi đã vội vàng kéo ra khoảng cách.
Kết quả lớp trưởng vẫn không hết hy vọng, tiếp tục đi đến bên cạnh tôi:
“Cảnh Nguyên này, gần đây mình gửi tin nhắn cho cậu sao cậu trong trả lời?”
“Mình theo dõi tài khoản Douyin của cậu, gần đây cậu cũng không bận lắm, không có thời gian trả lời tin nhắn sao?”
“Cấp 3 cậu là hoa khôi của lớp chúng ta, mình vẫn luôn thích cậu.”
“Thế nào? Sau khi họp xong có muốn đi uống với mình 2 ly?”
Tôi nắm chặt chiếc túi trong tay, sẵn sàng lại gần, đập cho cậu ta một phát.
“Nhường một chút, cản đường rồi.”
Bỗng nhiên tôi nghe thấy giọng nói lạnh lùng quen thuộc từ phía sau truyền đến, không cần quay lại tôi cũng biết đó là Lục Từ.
Lớp trưởng nhìn thấy Lục Từ, lập tức nhường đường, giọng điệu vô cùng kinh ngạc:
“Lục đại ảnh đế, không ngờ ngài cũng tới đó.”
Lục Từ thản nhiên cho tôi một cái liếc mắt: “Tôi không thể tới?”
Lớp trưởng vội lúng túng cười: “Sao có thể chứ, đều là bạn mau cấp ba, mời vào mời vào.”