"Còn trinh không?"
"Tôi thấy câu hỏi này không liên quan đến vấn đề lắm thì phải"
"Còn trinh thì thụ thai nhân tạo sẽ không bị ảnh hưởng về sau nếu không còn ta có thể thương lượng tiếp"
Giọng nói sắc lạnh của hắn cho Nguyên Ngọc biết cô đã ảo tưởng hơi xa. Không phải tên đàn ông nào cũng thèm khát phụ nữ, đặc biệt là kẻ có tiền.
"Ngày mai trợ lí của tôi sẽ đến đón cô, địa chỉ?"
Nguyên Ngọc nói ra tên trường đại học của mình, còn nhẹ giọng xin hắn nếu có đi xe tới đón làm ơn đợi ở cửa sau nếu không ngày mai trang nhất của trường lập tức có tin nữ sinh chân dài được đại gia bao nuôi.
Hắn chỉ cười rồi tắt máy, cô còn loáng thoáng nghe được hắn lẩm bẩm:
"Còn đi học sao?"
Ừ cô còn rất trẻ, vậy mà một bước sa chân liền ngấp nghé giữa nghề làm đĩ để rồi trở thành kẻ buôn trứng bán con.
Ngày hôm sau, khi chuông báo vừa vang lên Nguyên Ngọc đã vội vàng thu dọn sách vở chạy ra cửa sau.
Quả nhiên ở đó chiếc Maybach đen tuyền đang im lặng chờ đợi, không phô trương nhưng cũng đủ để kẻ khác biết người ngồi trong xe không hề tầm thường, thấy cô tài xế liền bấm mở cửa.
Nguyên Ngọc ngồi ở ghế sau, cạnh một người đàn ông trông rất quen mắt. Như thể cô đã từng thấy anh ta trên bìa một tạp chí hay hội nghị truyền hình trực tiếp nào đó.
"Xin chào"
"Vào thẳng vấn đề. Ông già tôi muốn có cháu bồng, cô chỉ hiến trứng là được, trai gái không quan trọng"
Nguyên Ngọc gật gật đầu, người giàu bây giờ đều có xu hướng độc thân cầu tiến vậy sao? Phí quá, dù gì anh ta cũng thật đẹp trai.
"Tại sao anh không lấy vợ rồi bảo cô ấy sinh cho mình vài đứa con?"
"Muốn làm giai tân được chưa?