Sau khi bị Trần Kiều đẩy n.g.ã xuống hồ suýt ch.ếc, câu đầu tiên mà tôi nhận được từ người bạn trai Lý Anh lại là.
“Không phải là em vẫn bình an vô sự ư? Sao em còn hẹp hòi tính toán thiệt hơn với Trần Kiều làm gì chứ?”
“Hơn nữa, hình dáng vẻ hùng hổ của em, nói không chừng là em cố tình n.g.ã xuống h.ại cô ấy cũng nên.”
Tôi tức giận đến phát run, vội vàng cho tên tra nam ti.ện nữ kia mỗi người hai cái t.át, đá:::nh đến mức lòng bàn tay đỏ bừng, tôi mới thốt ra chia tay với Lý Anh.
“C.ú.t, đừng để tôi nhìn thấy anh thêm lần nào nữa!”
Một tuần sau, mẹ tôi biết tin tôi đ:::á Lý Anh, bà sốt sắng mang tôi đi xem mắt.
Trùng hợp làm sao, đối phương lại là sếp mới chuyển đến chi nhánh của tôi.
Tôi ngượng ngập đối diện với Cố Kiến Minh, đột nhiên nhìn thấy khung thoại bong bóng màu hồng hiện trên đỉnh đầu hắn.
Bong bóng bên trên nhảy nhót, không ngừng nhảy chữ, như thể muốn biểu đạt tâm tình của chủ nhân chúng.
[A! Em ấy nhìn mình, em ấy nhìn mình rồi! Thật muốn lao đến hôn em ấy một cái.]
“...”
[Má! Em ấy đáng yêu quá, em ấy cười với mình rồi, nếu bây giờ mình đề nghị em ấy đi đăng ký kết hôn thì có vội quá hay không? Ây, thật sự là nhịn không được mà!]
Tôi nhìn dòng chữ màu hồng phấn nhấp nháy như muốn chói m..ù mắt của mình, gấp đến độ môi run run: “Cố Kiến Minh à, anh…” Có b.ện.h đấy à?
[Thiểm Vân gọi tên mình ư? Aaa, cục cưng à, kết hôn với anh đi, tên con của hai chúng ta anh cũng nghĩ ra luôn rồi đấy!]
“...”