"Cục cưng à~ Em đang nấu món gì mà thơm thế ? "
" Là gà chiên, món này thì có gì mà thơm chứ ! Chỉ giỏi nịnh "
" Là em làm thì món nào cũng thơm ! Hehe "
Nhìn người đàn ông đang ôm eo, dựa đầu vào vai tôi nũng nịu lúc này thì tôi lại không khỏi không nhớ đến câu chuyện trong quá khứ.
Năm ấy, tôi chung với cậu trong một đám bạn. Cậu là một người vô cùng nổi tiếng do vẻ ngoài điển trai và một cái ví đầy tiền. Tôi cũng không phải dạng nghèo khó nhưng mà tính cách lại nhát cáy vô cùng vì thế bất đắc dĩ trở thành mục tiêu của đám bắt nạt trong trường và cả cậu ta nữa.
Mỗi ngày đi học tôi như một tên đầy tớ của bọn họ. Bọn bắt nạt thì sẽ đợi tôi ở cổng trường vào mỗi sáng, không chỉ mua đồ ăn thức uống bằng tiền của tôi mà còn phải làm ti tỉ việc khác cho bọn họ. Vào lớp thì cậu cũng sai tôi đi làm việc này việc nọ, chép bài giúp, trực nhật hộ... Nhưng so với mấy tên kia thì đỡ hơn nhiều
Đến từ các nước một ngày, cậu trên đường về thì phát hiện ra tôi đang bị đám kia đánh nằm gục dưới đất. Khi đó tôi bị đánh đến hoa mắt nhưng đôi mắt mờ mờ của tôi vẫn nhìn thấy được bóng hình quen thuộc ấy, từng đòn của cậu ta giáng mạnh mẽ xtrong trường học mới đã uống bọn bắt nạt, một mình cậu đã đánh cho bọn chúng te tuđến lúc này thì sao a mà chạy đi mất. Cậu lớn giọng :
" Muốn ăn hiếp bạn tao thì chúng mày phải bước qua xác tao trước đi, lũ khốn ! "
Tôi lúc này vẫn nằm vật ra đất vì đau, dáng người cao cao ấy dần bước lại phía tôi. Cậu vươn tay đỡ tôi dạy, choàng tay tôi qua cổ cậu rồi hỏi thăm tôi. Chắc lúc ấy cậu ta chẳng nhận ra bộ dạng của mình ra sao đâu, ha.. chấp mấy thằng lận mà, quần áo cậu đã sộc sệt hết cả lên
Rồi.. Cậu ta cõng tôi về hết cả chặng đường
" Này cậu thả tôi xuống đi, tôi đỡ hơn rồi "
" Cậu làm gì mà để chúng nó đánh thành thế này vậy ? " Cậu ta còn chẳng quan tâm lời tôi nói mà lại chỉ muốn có câu trả lời của chính mình
" Hm.. Tôi nói, tôi không mua đồ cho bọn nó nữa. Nếu muốn mua thì tôi vẫn sẽ đi mua giúp nhưng bọn nó phải đưa tiền thế là bọn nó tức điên lên lục khắp người tôi rồi đánh tôi. May mà có cậu đến, cảm ơn ! "
" Chậc! Ghét thế ! "
" Lần sau chỉ có tôi được phép bắt nạt cậu thôi, ai dám làm gì cậu thì phải nói với tôi rõ chưa ? "
Tôi im lặng mà không nói gì. Nhìn xuống chàng trai đang cõng tôi trên vai rồi lại nhìn về phía bầu trời hoàng hôn rực rỡ hôm ấy tôi biết.. Hình như mình rung động rồi !
Sau hôm đó, bọn bắt nạt không còn tìm đến nữa. Mỗi ngày đi học, tôi chỉ có việc đi theo cậu ta và làm theo những gì cậu ta yêu cầu. Nghe là vậy nhưng mà nó khá nhàn, tôi thậm chí còn được hưởng lợi khi được ở bên crush nhiều hơn. Đi cùng với cậu nhiều, tôi càng biết thêm về con người ấy và... Cũng từ đó mà tình cảm của tôi dành cho cậu dần lớn hơn
---------
Đến một hôm, tôi lấy hết can đảm gửi bức thư tình mà tôi giấu nhẻm trong hộc tủ của mình đã lâu cho cậu. Hôm đó, tôi đến lớp sớm nhất, đi đến bàn cậu ấy tôi nhéc lá thư cùng một viên socola mà tôi và cậu ấy từng ăn cùng nhau như một dấu hiệu nhận biết rồi đi xuống căn tin trường vì đi quá sớm mà tôi không kịp ăn sáng. Vừa ăn vừa nghĩ đến cảm xúc cậu ấy sẽ thế nào khi nhận thấy bức thư, sẽ ra sao nếu cậu ấy biết người gửi là tôi ?
Nhưng quái lạ, khi tôi vào lớp lá thư dưới bàn đã biến mất và cậu thì chẳng có tí phản ứng gì. Lẽ nào đã có người lấy nó trước khi cậu thấy rồi ? Mang tâm trạng ấy đến tận lúc ra về
Khi đang trực nhật, nào ngờ thứ tôi nhìn thấy trong thùng rác chính là phong bì thư của tôi nhưng nó đã bị xé tan tành. Ban đầu tôi còn không tin, nhưng đến khi nhìn thấy viên kẹo socola bị đè nát thì không thể không tin được nữa. Đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng tôi
" Đây là của cậu à ? Cậu thích tôi ? "
Trái tim tôi như hẫn lại một nhịp rồi bắt đầu đập nhanh liên hồi.
" Cậu là gay à? Nếu không thì con trai làm sao có thể thích con trai được! "
" Nhưng mà.. Tôi không gay !"
Sau ngày hôm ấy, tôi đã tránh mặt cậu ta, không nói chuyện thậm chí là không chạm mắt. Cứ như vậy kéo dài suốt tận hơn nửa tháng thì một ngày nọ cậu ta hẹn tôi ra sân sau. Tôi đi đến, thấy cậu ta đứng đó trên tay còn cầm một tờ giấy gì đó màu trắng
" Cậu- Cậu gọi tôi ra làm gì ? " Tôi đứng ở một khoảng cách xa e dè hỏi
" Tôi muốn xin lỗi cậu ! Cậu đừng tránh né tôi nữa được không ? "
" Chính cậu là người đã xé thư của tôi mà- "
" KHÔNG PHẢI !!! "
" Cái đó chỉ là phong bì thư mà thôi, còn thư thì tôi vẫn giữ đây mà! Đã phải ngăn cản rất mãnh liệt đám bạn của tôi mới không quậy phá... "
" Còn.. Socola của tôi.. "
" Cái đó.. Tôi đã ăn rồi "
Cậu vừa nói vừa sờ gáy, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Thì ra, phong thư là do bạn của cậu ta quậy phá mà làm rách, cậu ta còn cố gắng bảo vệ thư của tôi. Cậu từ từ đi tới, nắm chặt tay tôi
" Sau hôm đó không hiểu sao tôi đã không thể ngừng nghĩ về cậu.. "
" Tôi thích cậu rồi ! "
" Nhưng... "
Tôi còn chưa khỏi ngạc nhiên, định nói gì đó lại bị cậu cản môi bằng môi
" Không nhưng nhị gì cả, tôi thừa nhận mình là gay rồi ! Cậu cũng thích tôi, bây giờ tôi cũng thích cậu nên chúng ta hẹn hò đi ! "
" Tôi sẽ bảo vệ cậu ! "
----------
Chúng tôi đã bắt đầu một mối tình như thế đó, tuy là có người nhận ra hơi trễ nhưng mà may là chúng tôi vẫn tìm đến nhau. Bây giờ đã là 5 năm chúng tôi bên nhau, nhưng mỗi lần nhắc đến lại khiến tôi không khỏi bật cười
" Cục cưng à, em không mau ăn đi còn cười gì thế ? "
" À chỉ là... Tôi không gay "
" Ể !!!? Sao đến giờ em vẫn còn nhớ vậy !! "
" Không được! Không được! Mau cút khỏi đầu em ấy đi đồ kí ức khốn kiếp !! "