Ngày đầu vào nhận lớp,tôi đi cùng với cô bạn học cũ của mình,chúng tôi chọn một dãi bàn cách khá xa chỗ giáo viên.
Khi đi vào lớp mới, thú đầu tiên khiến tôi chú ý không phải giáo viên chủ nhiệm năm nay, càng không phải là các bạn học cũ, thứ tôi để ý đầu tiên lọt vào tầm mắt tôi ngồi ngây dãy hai bàn ba. Một người với vẻ ngoài cao ngáo, làn da trắng hồng có thể nói là đẹp như một người con gái, nhưng lại có một ánh mắt khá đờ đẫn, nữa phần khuông mặt dưới bị che đi bởi chiếc khẩu trang quái ác.
Những tuần đầu nhập học tôi cũng trả để tâm gì đến cậu ta nữa, nhưng khi vào một ngày tôi bị cô giáo đổi đến chỗ sao lưng cậu ta, cùng với một cô bạn mới, Tôi niềm nở chào cô bạn ấy và được biết cô bạn đó tên là Lâm Tố Nghi
Lâm Tố Nghi là một cô bạn khá dễ thương, mỏ hơi hỗn nhưng lại cực kì dễ nói chuyện, mới nói và ba câu tôi và Nghi đã thân như chị em biết lâu năm. Tôi tò mò hỏi cô ấy về cậu bạn ngồi phía trước
"Này, cái người ngồi phía trước tên gì vậy?"
Lâm Tố Nghi nhìn tôi qua lớp mắt kính rồi trả lời
Nghi:"Quách Thái Bảo."
Cậu ta hình như nghe được người gọi tên mình nên qua xuống nhìn chúng tôi, tôi nhìn ngược lên cậu ấy, và cứ thế bốn mắt nhìn nhau, không hiểu sao lúc đó trái tim tôi lại có chút bồi hồi trước ánh mắt anh, trước khi cậu ta nhẹ giọng bảo
Bảo: "Chào!"
Tôi ngơ ra vài giây khi cũng định thần lại được
"Chào cậu nhé! Tôi là Linh Ngọc Hồ Vy."
Cậu ta nhìn tôi một lúc rồi quay lên, lúc đầu khi mới ngồi gần tôi nghĩ cậu ta rất lạnh lùng, nhưng khi ngồi lâu rồi tôi lại thấy cậu ta khá mắc cười,hay làm những trò vô tri nhưng lại hết sức dễ thương trong mắt tôi, vào những giờ được đổi chỗ tôi liền ném hết liêm sỉ của mình mà đi lên ngồi cạnh cậu ấy, cảm giác trong tôi mới bồi hồi làm sao, Cậu ta cũng không có đuổi tôi ngược lại còn cùng tôi nói chuyện, cười đùa.
Vào một hôm khi chúng tôi đã học xong tiết thể dục, bạn cũ của tôi cái người đầu năm đã vô học cùng với tôi tên là Đàm Ngọc Trúc, khi cậu ta đang chở tôi về nhà, tôi có đùa nghịch với cậu ta vài câu khi tôi nói rằng tôi đang thích một người.
Trúc: "Ai vậy? Mày thích Phong hả?"
Tôi lắc đầu quầy quậy
Vy: "không, mày nghĩ sao tao thích thằng đó vậy!?"
Trúc: "chứ ai má?"
Tôi im lặng một lúc, mới từ từ lên tiếng
Vy: "Tao thích Bảo"
Trúc: "Bảo??"
Tôi gật đầu như thừa nhận câu hỏi của nó, nó ngạc nhiên tới nổi mồm phải làm thành chữ "O" nhỏ,đêm đến khi tôi đang chơi game với hai cô bạn thân của mình, tôi cũng đã bảo với họ rằng tôi thích Bảo, họ cũng rất sốc, một trong hai lên tiếng
Tuyền: "Tao không ngờ mày thích thằng đó."
Vy: "Sao vậy?"
Tuyền: "Tao chỉ Không ngờ thôi."
Vì quá ngại nên tôi out khỏi phòng chờ, Sáng đến tôi vẫn cứ đi học vẫn gặp và nói chuyện với Bảo và Nghi như mọi khi, với thái độ nhẹ nhàng, chu đáo cậu ta càng làm tôi mê mẩn, khi tôi đau bụng ân cần cho tôi mượn dầu, khi tôi chép bài không đủ cậu ta cũng cho tôi mượn tập, khi ở gần cậu ta tôi cứ cảm thấy trái tim mình đập liên hồi, Nhờ có Nghi lâu lâu hỏi cậu ta vài cậu hỏi về thông tin cá nhân tôi cũng đã biết thêm được khá nhiều về cậu ấy.
Bảo chính xác là con người ta như lời đồn đại, Thành tích học tập xuất sắc, ngoại hình nhìn cũng ổn áp, có phần khá đáng yêu, Thể thao thì cũng có thể nói là tuyệt vời. Tôi cảm thấy bản thân mình kém xa cậu ấy, nhưng cũng luôn nổ lực từng ngày một để cậu ta có thể chú ý đến tôi dù chỉ là một chút, và cũng chưa từng trải qua một mối tình nào...
Ngày tôi không mong đợi nhất đã xảy ra, tôi bị đổi chỗ ngồi ở bàn đối diện với giáo viên, như cũng không hẳn, vì trước bàn của tôi còn có một bàn nữa, Tôi làm quen được với những người bạn mới như Tú,Anh,Khang,... Còn một người nữa tên Ngọc, bọn tôi từng là bạn học cũ nên đã biết nhau rồi, Ngọc ngồi với Khang, Tôi ngồi với Tú.
Tôi là một con người hướng ngoại, tâm hồn luôn bay bổng trên cao, nên mỗi khi có tiết trống tôi sẽ thường hay viết tiểu thuyết, Tôi có bị cuốn hút bởi một nhân vật trong anime đó là Levi Ackerman nên tôi hay viết về 'Char x Reader'. Có lần khi tôi đang viết một bộ do tôi tự biên tự diễn ra là 'Levi x Reader' với tên truyện là "Đội trưởng, bảo thích em đi!" Được viết trong cuốn sổ của tôi. Khi tôi và Tú đang ngồi bàn bạc sôi nổi về nội dung cốt truyện, thì cậu bạn tên Khang vô tình nghe được và hiểu lầm là tôi đang viết một bộ truyện của tôi với Bảo.
Nhưng lại sai hoàn toàn, tôi nghĩ là do những lần trước tôi có bảo với Tú rằng tôi thích Quách Thái Bảo, có lẽ Khang đã nghe được, cộng thêm với việc này nên tôi đoán Khang đã hiểu lầm rằng tên truyện của tôi đang ám chỉ Bảo hãy thích tôi, như kiểu truyện của tôi là "Đội trưởng,bảo thích em đi!" Nhưng có lẽ cậu ta hiểu nhầm thành "Đội trưởng Bảo, thích em đi!" Nên cậu ta đã đi nói với Bảo.
Khang:"Ê Bảo, ông biết gì chưa?"
Bảo lắc đầu
Khang:"Con Vy nó thích ông á! Nó còn viết bộ truyện gì về ông với nó nữa á!"
Không chỉ nói cho một mình bảo, Khang còn đi nói cho cả lớp biết, khiến tôi xấu hổ vô cùng, và Bảo cậu ta cũng xa lánh tôi vì nghĩ tôi là kẻ biến thái vì đã viết truyện về cậu ta và tôi, nhưng sự thật thì không phải vậy tôi gần như lúc nào cũng bị họ phán xét nhất cử nhất động, khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, Và tôi ghét Khang vô cùng...khi bị mọi người trong lớp nghĩ như vậy tôi đã từ bỏ và không thích bảo nữa, nhưng thực sự tôi vẫn rất tiếc nuối...
(Dựa trên sự việc có thật, và câu chuyện này hoàn toàn là thật, đã xảy ra với tác giả)
________________________