Trong một ngôi làng nhỏ nằm sâu trong vùng núi xa xôi của Việt Nam, có một truyền thuyết mà bất cứ ai nghe qua đều rùng mình. Truyền thuyết kể về một con chó có khuôn mặt người, sống lẩn khuất trong rừng già, chuyên bắt cóc trẻ em và biến họ thành những sinh vật quái dị giống nó. Dù câu chuyện đã tồn tại qua nhiều thế hệ, không ai dám chắc rằng nó có thật hay chỉ là một sự bịa đặt để dọa dẫm trẻ con.
Một ngày nọ, trong ngôi làng ấy, xảy ra một chuyện kỳ lạ. Cậu bé tên Nam, con trai của ông Hòa – trưởng làng, đột nhiên mất tích. Trước khi biến mất, Nam đã kể với bạn bè rằng cậu nhìn thấy một con chó có khuôn mặt người đứng dưới gốc cây đa cổ thụ ngoài rừng. Nhưng không ai tin lời cậu, nghĩ rằng đó chỉ là trò đùa của một đứa trẻ hiếu kỳ.
Ông Hòa, lo lắng cho con trai mình, lập tức tổ chức một cuộc tìm kiếm. Ông gọi tất cả dân làng, yêu cầu họ chia thành từng nhóm để lùng sục khắp khu rừng. Mọi người đều mang theo đèn pin, gậy gộc và những vật dụng cần thiết. Cuộc tìm kiếm kéo dài suốt đêm, nhưng không có bất kỳ dấu vết nào của Nam. Sáng hôm sau, người ta chỉ tìm thấy một chiếc giày của cậu bé dưới gốc cây đa cổ thụ.
Dân làng bắt đầu tin rằng truyền thuyết về chó mặt người là có thật. Ông Hòa, trong nỗi đau đớn và tuyệt vọng, quyết định đi sâu hơn vào rừng, một mình, với hy vọng tìm thấy con trai. Ông mang theo một cây đèn dầu và một con dao sắc, lòng dạ đầy quyết tâm. Trời đã về khuya, rừng núi trở nên âm u và đáng sợ hơn bao giờ hết. Tiếng côn trùng rả rích, tiếng gió thổi qua kẽ lá tạo nên những âm thanh rợn người.
Đi được một đoạn, ông Hòa phát hiện ra những dấu chân nhỏ trên đất. Dấu chân này dẫn ông tới một hang động nhỏ, ẩn mình sau những tán cây rậm rạp. Tim ông đập thình thịch, mồ hôi lạnh toát ra trên trán. Ông từ từ tiến vào hang, lòng đầy hy vọng nhưng cũng đầy lo lắng.
Bên trong hang động, ánh đèn dầu của ông Hòa chiếu sáng một khung cảnh kinh hoàng. Nam đang nằm bất động trên mặt đất, xung quanh là những bộ xương khô của các con vật và người, cùng với những vệt máu khô. Bất chợt, ông nghe thấy tiếng động lạ phía sau lưng. Ông quay lại và đối mặt với một sinh vật mà suốt đời ông không bao giờ quên được.
Đó là một con chó, nhưng khuôn mặt nó không phải của loài vật. Đôi mắt sâu thẳm, mũi cao và miệng nhọn hoắt. Nó mang một nét gì đó rất con người, nhưng méo mó và dị dạng. Sinh vật ấy nhìn ông với ánh mắt đói khát, như thể sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.
Ông Hòa, dù sợ hãi nhưng không để mất bình tĩnh, giơ cao con dao và hét lên:
- Trả con trai ta lại, đồ quái vật!
Con chó mặt người gầm gừ, nhưng không tiến lại gần. Thay vào đó, nó dần dần lùi lại, rồi biến mất vào bóng tối của hang động. Ông Hòa vội vàng chạy đến bên Nam, kiểm tra xem con trai còn sống hay không. May mắn thay, cậu bé chỉ bị ngất và có vài vết thương nhẹ. Ông Hòa ôm chặt Nam vào lòng, nước mắt chảy dài trên má.
Khi ông Hòa chuẩn bị rời hang động, ông nhìn thấy một bức tường đá có những ký hiệu lạ khắc lên. Ông không thể đọc được, nhưng cảm nhận rằng nó có liên quan đến truyền thuyết về chó mặt người. Ông quyết định sẽ quay lại đây cùng với dân làng để tìm hiểu rõ hơn.
Về đến làng, Nam được đưa tới nhà thầy lang để chữa trị. Cậu bé dần dần tỉnh lại, nhưng không nhớ rõ những gì đã xảy ra. Ông Hòa kể lại chuyện trong hang động cho dân làng nghe. Mọi người đều kinh hãi, nhưng cũng quyết tâm khám phá bí ẩn này. Họ cùng nhau chuẩn bị kỹ lưỡng, mang theo đủ dụng cụ và vũ khí để quay lại hang động.
Ngày hôm sau, một đoàn người dẫn đầu bởi ông Hòa tiến vào rừng. Họ đến hang động và bắt đầu khám phá. Bức tường đá với những ký hiệu lạ được dịch ra bởi một thầy phù thủy trong làng. Ký hiệu cho thấy hang động này là nơi trú ngụ của những linh hồn bị nguyền rủa, biến thành chó mặt người để trừng phạt tội ác của họ. Những linh hồn này chỉ có thể được giải thoát nếu người ta tìm được cách phá vỡ lời nguyền.
Thầy phù thủy cùng với dân làng thực hiện một nghi lễ đặc biệt. Họ chuẩn bị các vật phẩm theo chỉ dẫn của ký hiệu cổ, từ lá cây, thảo dược đến máu của một con vật hiến tế. Trong suốt quá trình, họ không ngừng cầu nguyện và niệm chú. Cuối cùng, sau nhiều giờ đồng hồ, một luồng ánh sáng chói lòa bùng lên từ bức tường đá, rồi dần dần tan biến.
Từ đó, truyền thuyết về chó mặt người không còn là nỗi ám ảnh của ngôi làng nữa. Hang động kia cũng dần bị lãng quên, và khu rừng trở lại vẻ yên bình của nó. Tuy nhiên, những gì ông Hòa và dân làng trải qua vẫn mãi mãi là một ký ức kinh hoàng, không thể nào phai mờ.
Nam lớn lên khỏe mạnh và trở thành một người đàn ông can đảm, tiếp nối cha mình làm trưởng làng. Dù không nhớ rõ những gì đã xảy ra trong hang động, nhưng cậu luôn biết ơn cha và dân làng đã cứu mình. Câu chuyện về chó mặt người giờ chỉ còn là một bài học cảnh giác, nhắc nhở mọi người về sức mạnh của niềm tin và sự đoàn kết trong cộng đồng.