Câu chuyện này hoàn toàn hư cấu, tất cả các tình tiết chỉ do tác giả tự suy nghĩ ra, không liên quan đến ai hay bất kì tổ chức nào.
***
Tôi là Amanda, hiện tại tôi chỉ là một bà lão đơn độc ở viện dưỡng lão, không con cái, không bạn bè, không người thân. Người bạn bên cạnh tôi đơn thuần chỉ là một chú mèo nhỏ. Tôi tuy đã già nhưng trí nhớ vẫn còn hoạt động khá tốt, tôi có thể nhớ rất nhiều sự việc đã xảy ra với tôi trong quá khứ... Bao gồm cả người đàn bà đó... Người đàn bà tôi đã gặp vào năm 1959.
Tuy đã rất nhiều năm trôi qua nhưng không phút giây nào tôi không khỏi nghĩ đến hình ảnh ngày hôm ấy. Tôi hôm nay sẽ kể cho các bạn nghe về câu chuyện đã xảy ra trên chính bản thân tôi. Ngày định mệnh hôm đó là vào năm 1959, khi đó tôi đang ở trong năm đầu đại học. Năm đầu của tôi đã có thể diễn ra khá suôn sẻ nếu không có sự xuất hiện của người đàn bà đó. Tôi không biết bà ta đến từ đâu, xuất hiện với động cơ gì nhưng bà ta cứ luôn ẩn hiện ngay xung quanh tôi.
Vào ngày hè tháng 6/1959, cái nắng chói chang làm cho con người ta mệt mỏi vì phải chịu đựng thời tiết nắng nóng. Ai cũng muốn tìm đến một nơi có thể thư giãn và thoát khỏi cái oi bức, chúng tôi cũng vậy, tôi cùng nhóm bạn khi ấy cùng nhau tránh khỏi cái nắng bằng cách đi chơi, tắm biển... Tôi không nhớ nhiều về kí ức tắm biển nhưng sau đó tôi lại nhớ đến lúc Thomson, người bạn trai thuở ấy của tôi rủ tất cả cùng nhau tiến vào ngôi nhà bỏ hoang ở cánh rừng gần bãi biển. Ngôi nhà rất nổi tiếng, nó được khá nhiều người đến trải nghiệm vì nghe nói có rất nhiều lời đồn huyền bí xoay quanh ngôi nhà này. Tất cả có vẻ rất háo hức, mong muốn nhanh chóng đến ngôi nhà đó để khám phá.
Tôi nhớ đâu đó trong nhóm gồm 11 thành viên, đã cùng nhau đi đến ngôi nhà nằm ở sâu trong rừng. Tôi nhớ là tôi có vẻ là không muốn đi nhưng các cậu ấy cứ luôn muốn kéo tôi theo cho bằng được nên cũng phải đành đồng ý đi theo. Tôi lúc đó rất thân thiết với một cô bạn tên Lyly, một cô gái đáng yêu và thuần khiết. Cậu ấy có vẻ cũng như tôi, cũng khá không muốn đến với ngôi nhà đó. Lyly cứ luôn miệng nói nhỏ với tôi rằng linh cảm của cô ấy cảm thấy không hay nếu cứ tiến vào ngôi nhà đó. Tôi cũng cảm nhận được, chuyến đi này có lẽ sẽ nguy hiểm nhưng các cậu ấy đâu có nghe lời chúng tôi nói, nên đành chấp nhận theo các cậu ấy đến cùng.
Sau khoảng 30' chúng tôi cuối cùng cũng đặt chân đến ngôi nhà đó, ngôi nhà đã tồi tàn đến mức nếu chỉ có 1 người đứng trong nhà thôi là cũng có thể sập bất cứ khi nào. Ngôi nhà bị phủ quanh bởi rong rêu và đã nhuốm màu cũ kĩ của thời gian. Tất cả chúng tôi không ai đủ can đảm để tiến vào sâu trong đó, chỉ có thể xem xét xung quanh. Nói thật ra thì xung quanh cũng chẳng có gì ngoài cây cối và cỏ cây thì rất nhiều. Sau khoảng 10' chúng tôi cũng đã bắt đầu thấy chán, ai cũng muốn quay lại bãi biển để tiếp tục vui chơi tắm biển, ai cũng nói chuyến đi vào rừng này thật tẻ nhạt. Mọi người lần lượt quay lại bãi biển, tôi và Lyly là tốp người cuối cùng của nhóm. Khi chúng tôi đang đi về thì bỗng Lyly kéo tay tôi, cậu ấy nói nhỏ rằng cậu ấy cảm nhận được rằng có ánh mắt của một ai đó đang theo dõi chúng tôi. Bình thường thì trực giác của Lyly rất đúng, có thể chính xác khoảng 80%, tôi khá tin tưởng vào trực giác của cậu ấy. Tôi nhìn ngó xung quanh, bên trái, bên phải, rồi tôi cảm nhận được gì đó và quay về phía sau căn nhà, tôi thấy được rằng có một ai đó đang lấp ló phía sau những cái cây ở đằng sau căn nhà, người đó cứ như đang rình trộm chúng tôi. Tôi cố gắng nhìn thật kĩ, phát hiện rằng đó dường như là một bà lão, bà ta thật kì lạ, tại sao lại xuất hiện ở trong rừng và lại lấp ló rình trộm người khác. Tôi nói nhỏ với Lyly, cậu ấy cũng quay lại liết nhìn phía tôi nói nhưng cậu ấy nói chẳng thấy ai ở đó cả. Tôi cảm thấy không ổn, lúc Lyly quay qua nhìn vào bà ta thì bà ta đang đứng yên rành rành ngay đó vậy mà cậu ấy nói cậu ấy không thấy. Lúc đó Thomson thấy 2 chúng tôi cứ mãi không đi nên đã quay lại xem thử, tôi lúc đó đã nói cho anh ấy biết về sự việc này và anh ấy đã mạnh dạng đi đến cái cây tôi nói để kiểm tra. Sau một lúc anh ấy quay trở lại và nói một câu khiến tôi khá hoảng sợ. Anh ấy nói anh ấy không thấy có ai ở đó cả, nhưng rõ ràng lúc anh ấy đến đó kiểm tra thì tôi còn thấy bà ta liết nhìn theo từng hành động của anh và còn lẫm nhẫm trong miệng gì đó. Vậy...sự tồn tại của bà ta chỉ có mình tôi mới có thể thấy? Tôi thúc giục Lyly và bạn trai nhanh chóng quay lại chỗ tắm biển, tôi không muốn ở đây thêm bất cứ phút giây nào cả.
Chúng tôi quay trở lại bãi biển, cứ ngỡ mọi thứ đã chấm hết nhưng...bà ta lại bất thình lình xuất hiện, xuất hiện ngay một góc và trốn sau hàng dừa ở bãi biển. Tôi đang tắm nắng thì vô tình bắt gặp bà ta, bà ta dường như biết tôi có thể nhìn thấy được, người đàn bà đó bụm miệng cười khúc khích tỏ vẻ rất khoái chí, tôi còn có thể nghe được tiếng cười đó...nó cứ như giọng cười của mụ phù thủy trên phim vậy. Cảnh tượng đó, trông vô cùng kinh dị, hình ảnh một bà già xa lạ, núp sau hàng dừa, nhìn bạn và cười khúc khích...đó chẳng phải là sự đáng sợ nhất hay sao? Tôi chẳng còn tâm trạng cho một ngày tắm biển đầy tuyệt vời nữa, tôi nhanh chóng kéo Lyly vào khách sạn và nói tất cả cho cô ấy biết. Lyly có vẻ khá khó tin, cậu ấy không nghĩ được trên đời lại có trường hợp như tôi. Tôi nói với cậu ấy rằng muốn kết thúc chuyến đi trước 2 ngày, cậu ấy nói sẽ cùng tôi quay về và tôi rất vui. Tối đó tôi đã nói chuyện với tất cả thành viên về việc tôi và Lyly sẽ về trước, tôi kể cho họ nghe câu chuyện kì lạ đó và ai cũng sốc khi nghe xong, họ nói nếu 2 chúng tôi muốn nghỉ thì tất cả sẽ cùng nhau nghỉ, chỉ mất 1 thành viên thôi đã cảm thấy mất mát rồi còn đằng này là cả 2 chúng tôi. Và thế là kì nghỉ của chúng tôi đã kết thúc trong thời gian ngắn do chính vấn đề của tôi gây ra.
Tôi quay về nơi ở của mình, cảm thấy thật thoải mái vì đã thoát khỏi người đàn bà đó. Vì bãi biển cách khu chung cư của tôi rất xa, có thể đâu đó là 100km. Tôi không tin rằng bà ta sẽ vì tôi mà vượt 100km để đến đây. Hôm đó vẫn như mọi ngày, vì trong năm đầu nên tôi đang bắt đầu xoã, cố gắng thoải mái nhất trong năm đầu. Sau một khoảng thời gian, tôi cũng dần quên đi hình bóng của bà ta, tôi nhớ hôm đó là trời đông cuối tháng 11/1959, tuyết rơi khá dày, tôi đang đi dạo phố, thị trấn của tôi lúc đó đã bắt đầu tràn ngập không khí của mùa lễ giáng sinh dù là đang còn khoảng 1 tháng nữa mới đến. Tôi cũng rất nôn nóng, đi mua vài bộ quần áo mùa đông và vài cây thông nhỏ để trang trí cho phòng khách nhà mình. Tôi quẹo vào con hẻm chuẩn bị mua vài bộ quần áo, nhưng đâu đó ở đằng xa kia phía bên tay trái nơi gần thùng rác tôi thấy được có hình dáng của một người đàn bà lạ đang đứng bất động, tuyết dường như đã phủ gần hết người bà ta. Bà ta cứ đứng yên đó, trên người thì tôi chẳng thấy được có thứ gì dày, bà ta chỉ mặc đơn giản một bộ đồ ngủ rách nát, trong khi đó trời đang ở nhiệt độ -10°, tôi không hiểu sao bà ta có thể đứng yên đó được hay có thể bà ta đã chết cứng ở đó rồi? Tôi tiến lại gần và xem thử bà ta có còn sống hay không. Khi càng ngày càng tiến đến gần thì biểu cảm của tôi càng ngày càng khó coi, chính là người đàn bà đó. Người đàn bà tôi gặp vào tháng 6, ở bãi biển, bà ta sao lại xuất hiện ở đây?.. Tôi cứ nghĩ từ nay về sau tôi sẽ quên được bà ta rồi. Chẳng hiểu bằng cách nào mà bà ta có thể đến được đây. Tôi mặc kệ tất cả, nhanh chóng chạy khỏi đây càng sớm càng tốt, tôi quên mất rằng mình đang làm gì, hiện tại trong đầu tôi chỉ toàn là hình ảnh của người đàn bà đó, tôi chỉ muốn đi thật xa khỏi bà ta.
Tôi nhanh chóng chạy về khu chung cư, nhấn thang máy và chạy lên nhà mình. Tôi mở cửa nhà vào trong và nhanh chóng đóng lại, thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát khỏi người đàn bà đó. Tôi cởi áo khoác, ngồi xuống phòng khách và xem tivi, tôi cảm thấy tiếc vì mình vẫn chưa mua được gì, đành phải đi vào ngày khác vậy. Trong lúc tôi xem tivi, tôi bỗng nghe thấy cửa trước có tiếng gõ. Tôi không biết ai đang gõ vì ngoài Lyly và bạn trai tôi thì chẳng còn ai biết tôi sống ở đâu. Tôi cũng hơi dè dặt, tiến lại gần cửa và nhìn vào mắt mèo. Ôi trời ơi, người đàn bà đó, bà ta đang đứng ngay trước cửa nhà tôi. Tôi chẳng thể nào tin được rằng nỗi sợ bấy lâu nay của tôi đang xảy ra. Tại sao bà ta có thể biết tôi sống ở đâu? Bà ta theo dõi tôi? Tôi nhanh chóng gọi điện cho an ninh ở khu chung cư, bọn họ nói sẽ nhanh chóng cử người lên và kiểm tra xung quanh. Tôi khóa cửa và chạy vào phòng mình, tôi hiện tại rất sợ, tôi cứ tưởng tượng ra rằng bà ta sẽ mở được cửa và đi vào nhà tôi.
Sau khoảng 20', an ninh khu chung cư cũng đến, bọn họ nói đã kiểm tra tất cả xung quanh nhưng chẳng tìm được ai như tôi nói. Do không thể nào tìm được người đàn bà đó nên họ đã quyết định sẽ thu chặt an ninh hơn ở khu chung cư này nhằm bảo đảm sẽ không có trường hợp như thế xảy ra vào lần sau. Vì không bắt được người đàn bà đó nên tôi cũng không thể nói gì nhiều với người bảo vệ. Người bảo vệ chào tạm biệt tôi và rời khỏi, tôi quay vào trong phòng mở rèm cửa cho thoáng và suy nghĩ thật kĩ về người đàn bà đó. Tôi chẳng hiểu nổi tại sao bà ta tiếp cận tôi là có động cơ gì, tại sao lại cứ bám riết theo tôi như vậy? Tuyết rơi càng ngày càng dày, tôi vô tình nhìn về phía sau khu chung cư, thì lại bắt gặp cảnh tượng quen thuộc, người đàn bà đó, bà ta đang đứng ở đó, dưới trời tuyết đang rơi, đứng đó nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi đứng hình cũng nhìn về phía bà ta, lại như tháng 6 đó, bà ta biết rằng tôi thấy được nên đã khoái chí mà cười khúc khích... Thật kinh dị, cảnh tượng khi ấy lại một lần nữa xuất hiện. Tôi kéo rèm lại và nằm phịch xuống giường, đầu thì cứ luôn nghĩ về bà ta.
🔥P2 trong trang mình nha. Đọc ngay thôi🔥🔥
🔥🔥🔥