Lấy bối cảnh trong một nhà tù lớn nằm biệt lập trên hòn đảo, ở đây chỉ giam giữ những tù nhân thuộc loại nguy hiểm nên khả năng phòng thủ của nhà tù cũng rất nghiêm ngặt.
Louis là một tên tù nhân có tiếng ở đây, hắn thích dùng đến bạo lực để giải quyết mọi chuyện dù có là nhỏ nhất. Phòng số 6 là phòng của hắn, từ lâu hắn đã xem đây là nhà, là nơi thoải mái nhất trong cái nhà tù chốn khỉ ho cò gáy này. Louis đã lên một kế hoạch vượt ngục hoàn hảo từ lâu, chỉ chờ đến lúc thích hợp nhưng ngày hôm đó một sự cố bất ngờ đã ập đến làm đảo lộn mọi tính toán của hắn. Tên cai ngục của nhà tù bỗng nhiên bị cắt chức, ngay trong buổi sáng một người khác được điều đến để tiếp tục cai quản. Duane là người được chọn để thay thế vị trí đó, kể từ bây giờ cậu nắm giữ mọi quyền hành và toàn quyền quyết định mọi công việc trong nhà tù. Trong nhà tù mọi người gọi cậu bằng đặc hiệu 2691, nổi tiếng là người rất hà khắc và khó tính trong việc xử lí tù nhân và cậu không ngần ngại dùng những thủ đoạn dã man nhất để moi móc thông tin từ đối thủ. Nhận thấy luật lệ vẫn còn nhiều lỗ hổng mà tù nhân có thể dựa vào đó để lách luật, cậu tiếp tục siết chặt và bổ sung nhiều quy định mới khiến nhiều tù nhân bất mãn và luôn nhắm vào cậu, trong đó có cả Louis. Kế hoạch của hắn bị đánh phủ đầu hoàn toàn và hắn phải tìm cách đối phó với tên cai ngục mới khó nhằn này. Ban ngày các tù nhân bao gồm cả Louis đều bị xúc phạm và bóc lột nặng nề dưới sự cai quản của Duane, vì thế nên vào ban đêm hắn luôn phải suy nghĩ và toan tính cách thoát khỏi nơi này. Câu chuyện bắt đầu rơi vào đống hỗn độn khi Louis biết được bí mật tên cai ngục 2691 bị mắc bệnh rối loạn đa nhân cách. Buổi sáng cậu vẫn là cai ngục 2691 tàn ác và mưu mô nhưng tối đến cậu sẽ trở thành một con người khác hoàn toàn với tính cách hiền lành, có chút nhát trái ngược với 2691, nhờ thế mà Louis mới biết tên thật của cậu là Duane. 2691 không hề biết đến sự tồn tại của nhân cách Duane này nhưng Duane thì có. Mỗi lúc đánh nhau với bạn tù và bị nhốt vào phòng biệt giam thì khi đó Duane luôn đến an ủi và tâm sự với hắn vào mỗi buổi tối.
.....
"Louis! Louis! Anh còn thức không?" - Duane thủ thỉ qua khe sắt phòng giam
"Tôi mang kẹo đến cho anh nè"
"Cậu nghĩ tù nhân như tôi thích ba cái thứ con nít đó hả?" - Louis nằm trên giường nói vọng ra, hắn còn chẳng thèm động người
"Coi như là quà xin lỗi vì hồi sáng tôi mắng anh đi, còn đánh anh nữa...."
"Nhưng đó đâu phải cậu"
"Tôi biết, nhưng mà......"
"Anh mà không nhận tôi thấy tội lỗi lắm" - Duane đưa tay vào khe nhỏ dưới cửa, cậu cẩn thận đặt những viên kẹo xuống đất
Sau khi đưa kẹo, cậu xoay người ngồi dựa lưng vào cửa tâm sự với hắn
"Khi nào anh mới định vượt ngục vậy? Đến lúc đó nhớ dẫn tôi theo nữa nhé"
"Cậu quên mình là cai ngục đấy à?" - Giọng Louis vang lên phía bên kia cửa
"Anh không nói tôi cũng quên mất, mà tôi chán ngấy cái cảnh đấm đá máu me ở đây lắm rồi. Anh biết không, ban sáng 2691 vừa móc mắt một tên cướp bằng đôi tay này đấy, tôi còn nghe rõ mồn một tiếng hét đau đớn của hắn nữa" - Nói rồi Duane nhìn xuống hai bàn tay mà không khỏi rùng mình
"Do cậu xui khi ở chung một cơ thể với hắn thôi"
"Mà nè, trong nhà tù này tôi chỉ quen có mỗi anh thôi, dù có chuyện gì nhớ là đừng bỏ rơi tôi đấy" - Duane bĩu môi
"Biết rồi...." - Mặc dù một người lo xa như hắn biết rằng không thể chắc chắn chuyện gì trong tương lai nhưng vẫn muốn trả lời để cậu yên tâm phần nào
Cả hai từ lâu đã xem nhau như chỗ dựa tinh thần vững chắc trong những tháng ngày đen tối này. Cuộc gặp gỡ của họ chỉ có thể diễn ra vào ban đêm nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi đó vẫn đủ lấp đầy những khoảng trống tâm hồn trong họ. Trong hoàn cảnh nay đây mai đó như vậy, con người ta thường sẽ trân trọng những phút giây của hiện tại, vì biết đâu người ta nói chuyện hằng ngày bỗng ngày mai không được gặp lại nữa thì sao?
•
•
•
"Tôi muốn ra ngoài kia cùng anh"
.....
"Louis à, tôi muốn anh dẫn tôi đi công viên giải trí sau khi ra khỏi đây"
....
"Louis.....tôi giúp anh cướp bản đồ nhà tù nhé!"
.....
"Haizz.....2961 lại cho tôi chứng kiến cảnh anh ta đánh người nữa, đáng sợ thật"
......
"Ngày mai cai ngục sẽ kiểm tra từng phòng giam đấy, anh nhớ cẩn thận nha!"
.....
"TÙ NHÂN LOUIS, TÔI LÀ CAI NGỤC 2961, TIẾN THÊM BƯỚC NỮA TÔI BẮN VỠ SỌ ANH ĐẤY!"
Cả đời này Louis cũng không ngờ những câu nói ấy lại cùng thốt lên bởi một người, hắn luôn dằn vặt bản thân và tự hỏi sao ông trời lại đối xử nhẫn tâm với mình đến vậy. Hắn không biết phải làm thế nào vì bản thân luôn đang trong thế tiến thoái lưỡng nan, hắn tự trách nếu ban đầu không quen biết Duane thì có phải mọi chuyện sẽ dễ thở hơn không? Chẳng ai biết trước được điều gì cả......
•
•
•
"Louis không thể nào tự hắn có bản đồ tuyệt mật và vạch nên kế hoạch hoàn hảo đến thế. Chắc chắn có đồng phạm và tên đó là tay trong của chúng ta, phải tìm ra tên nội gián nhanh nhất có thể!" (2691)
......
Nếu tôi nói người đó là cậu......thì cậu có tin không......?
......
•
•
•
......
"Chúng ta chỉ còn bước cuối cùng nữa thôi, Louis"
.....
"Giết tên cai ngục đi"
.......
•
•
•
......
"Hình như 2691 phát giác ra điều gì đó rồi, anh ta đang nghi ngờ đến sự tồn tại của tôi và tìm đến bác sĩ tâm lí. Nhưng tôi luôn đợi lúc 2961 ngủ say mới đến gặp anh mà, chắc mọi chuyện sẽ không sao đâu, nhỉ....?"
......
"Tôi sợ quá, cảm giác như 2691 đang cố gắng tiêu diệt tôi, phải làm sao đây Louis......"
.....
"Có lẽ tôi không thể gặp anh trong thời gian tới, anh nhớ giữ gìn sức khỏe đó...."
.......
Vâng, tôi đã làm như lời cậu nói, sức khỏe tôi hiện đang rất tốt. Nhưng đã ba tháng rồi tôi chưa gặp Duane, tinh thần tôi như muốn sụp đổ thật rồi......
Cậu mau đến đây và kéo tôi ra khỏi cái hố tuyệt vọng này đi, chỉ cần nhìn cậu một cái thôi cũng được, xin cậu đó Duane......
•
•
•
"Louis....anh giết tôi được không?"
......
"Nhân lúc tôi còn là 2691 anh hãy làm tôi bị thương đi. Tôi sẽ cố gắng đánh lừa bản thân rằng 2691 đã chết và chỉ còn tôi thôi, sẽ chỉ còn Duane thôi....."
.....
•
•
•
.....
"Bắn hắn đi, chúng ta sẽ được tự do!"
.....
"Nếu tôi không bắn, tôi sẽ mất mạng dưới tay 2691. Nhưng nếu làm vậy, tôi sẽ mất luôn cả Duane...."
.....
"Tôi biết cậu với nhân cách kia có vấn đề mà. Bắn tôi đi và tôi sẽ kéo theo Duane của cậu" (2691)
•
•
•
"Louis.....tôi cứ tưởng tôi đã nắm bắt hết mọi thứ nhưng những gì tôi biết quá nhỏ bé, tôi cứ tưởng mọi chuyện sẽ ổn.....tôi xin lỗi...."
.....
"Tôi biết những tội lỗi mà 2691 gây ra là không thể tha thứ, tôi sẽ chết cùng anh ta, tôi nguyện làm thế. Tôi đã sống dưới cái bóng 2691 quá lâu rồi, tôi muốn một lần được làm chính mình..... tôi xin lỗi....Louis....rất nhiều....."
......
"Cậu cứ thế bỏ tôi đi sao? Còn những lời hứa?
.......
"Anh giúp tôi hoàn thành nhé.....được không?"
.....
"Tôi cứ tưởng mình thật bất hạnh khi phải sống lủi thủi một mình và chẳng có ai biết đến. Nhưng giờ đây, nhận được sự quan tâm của anh, tôi cảm thấy mình như hưởng được một nửa may mắn của thế gian vậy"
.......
"Tôi rất vui vì thời gian qua ở cùng anh, có lẽ cuộc đời tôi đến đó là đủ. Kí ức của tôi chỉ vỏn vẹn nhà tù này và Louis thôi đấy. Mong anh cất sao cho kĩ, cảm ơn anh, Louis....."
•
•
•
.....
"Phóng sự ngày hôm nay là tình hình nhà tù lớn nhất nước bị tấn công bất ngờ. Số người tử vong và bị thương nhiều vô số kể, những kẻ đào tẩu đang trong trạng thái nổi loạn khó kiểm soát. Chúng tôi nhận được tin tức mới nhất về việc quản lí nhà tù đang trong trạng thái nguy kịch vì bị bắn 1 phát vào ngực, và 4 phát vào chân, chúng tôi đang cập nhật thông tin mới nhất...."
•
•
•
•
•
Đã 6 năm trôi qua, bản án của Louis cuối cùng cũng đến hạn. Hàng loạt nhà báo tìm cách mời hắn về để lấy thông tin từ vụ việc chấn động năm ấy, một số đạo diễn lớn còn muốn lấy cảm hứng để làm phim. Nhưng khi nhắc đến động lực để hắn làm việc đó thì Louis không tài nào mở miệng được. Hắn biết bây giờ dù có nói thế nào thì thật khó để mọi người tin vào sự tồn tại của Duane, người mà dành cả mạng sống để đánh đổi cho hắn nhưng cũng là kẻ hắn phải tìm mọi cách để giết. Và tất nhiên bác sĩ tâm lí cho 2691 lúc ấy cũng bị các thế lực phía sau bịt miệng cả rồi. Hắn muốn nói to cho cả thế giới biết đã từng có một người tử tế và đáng trân trọng như Duane, nhưng không thể. Mọi người sẽ xem hắn như kẻ điên và điều đó cũng thu hút những ông lớn phía sau, khiến hắn trở thành đối tượng dễ bị nhắm tới. Louis ghét nhất cái cảm giác này, còn gì đáng thương hơn là sống một cuộc đời không có danh phận, đó là những gì Duane đã phải trải qua, hắn biết điều đó, nhưng chẳng làm gì được.
•
•
•
Louis hít một hơi sâu không khí trong lành ở bên ngoài bệnh viện. Hắn chưa bao giờ cảm thấy thư thả như vậy trước đây, đúng là mùi của sự tự do nó khác hẳn so với cái nhà tù ngột ngạt đó.
"Anh chờ tôi lâu không?" - Dù chưa thấy rõ mặt nhưng Louis đã nghe thấy tiếng Duane từ xa, cậu ngồi trên chiếc xe lăn và phía sau là người bảo hộ
Không, chả là gì so với 6 năm dài đằng đẵng kia, hắn nghĩ vậy nhưng không dám nói ra. Louis trên tay cầm theo bó hoa dụi vào tay Duane
"Tôi cũng vừa mới tới, tặng cậu"
"Tôi không ngờ anh là người lãng mạn vậy đó" - Duane chỉ trỏ vào những bông hoa rồi nhìn hắn cười tít cả mắt
"Chân cậu....?"
"À, chân tôi bị đạn bắn vào nên không cử động được nữa, đành phải ngồi xe cả phần đời còn lại thôi biết sao giờ, may là không trúng những nơi hiểm"
Thấy nụ cười trên môi cậu còn giữ, hắn cũng hạnh phúc lây, mong rằng cậu có thể lạc quan như vậy dù chuyện gì xảy ra.
"Tôi yêu em"
Louis nghiêm túc nhìn Duane, đáng lẽ ra hắn nên thốt lên vào 6 năm trước rồi. Cả hai nhìn nhau một lúc chẳng biết nói gì thêm đến khi Duane bỗng bật cười
"Haha tôi cũng vậy, tôi yêu Duane lắm"
"Ý cậu là sao?" - Louis khựng lại với vẻ mặt ngờ ngợ
"Thì còn ai ngoài hai chúng ta biết đến cậu ấy đâu"
"2,6,9,1?" - Louis ngập ngừng
"Vâng, là tôi, chúng ta còn nhiều chuyện để nói lắm đó....."
•
•
•
HẾT.