Lại một ngày mưa tầm mưa tã , ngước nhìn bầu trời u ám tiếng mưa rơi lẫn trong tiếng người qua lại . Từng giọt mưa rơi xuống khuôn mặt bé nhỏ của em , cũng chả phân biệt được thứ nước đang lăn trên má ấy là nước mưa hay nước mắt .
Mặc kệ những cặp mắt tò mò em bước đi trong tâm trạng nặng nề . Mới một tiếng trước thôi khi nghe tin mình bị ưng thư giai đoạn cuối thế giới trong mắt em tưởng chừng như sụp đổ. Bác sĩ nói nếu em kiên trì điều trị thì sẽ chữa được bệnh nhưng mà trên đời này thật sự có phép màu sao?em cũng muốn tin tưởng một lần , nhưng kẻ như em thì làm gì có tiền chứ . Em thấy mình thật thất bại ngay cả chút tiền để chữa bệnh cũng không lấy ra được .
Cứ đi như thế cũng chả biết đây là đâu , đứng dưới mái hiên của tiệm hoa cả người em ướt sũng giọt nước đọng lại trên tóc nhỏ xuống tạo thành vũng nước trên nền gạch .
Đến khi gặp được người ấy em mới biết những khó khăn mà ông trời cho mình là để đổi lấy anh .anh có một tấm lòng bao dung , cũng rất dễ thương cảm cho người khác . Lợi dụng điểm ấy của anh em từ từ dăng bẫy , một cái bẫy ngọt chết người
Nhưng em đâu biết sự thương hại , bao dung đó chỉ là diễn .và khán giả của vở kịch đó chỉ có mình em , hắn đã lên kế hoạch cho ngững lần gặp gỡ tưởng như tình cờ ấy .em bị hắn đưa vào tròng lúc nào cũng không biết còn vô tư cho rằng gặp được anh là định mệnh , sai rồi hắn thầm nghĩ trong lòng là như vậy nhưng ngoài miệng thì nói "số phận hai ta hệt như cành và lá như trăng và trời luôn mãi bên nhau "
Cứ tưởng sẽ hạnh phúc như vậy cho đến một ngày bệnh tình của em trở nên nghiêm trọng , đến bây giờ hắn mới biết những lần nôn khan giữa đêm của em có nghĩa là gì .nhìn em nằm trên giường bệnh hắn không thể kiềm được nước mắt , tay nhỏ của em nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn , đôi tay từng nhéo hắn từng đút kẹo cho hắn giờ đây trở nên gầy guộc màu da nhợt nhạt không sức khống . Em nói lên tâm sự của mình " gặp được anh em không còn gì phải hối tiếc nữa , chỉ mong sau khi em mất anh hãy tìm một người xứng đáng với anh " hắn liều mạng lắc đầu không ngừng cầu xin em đừng rời bỏ hắn , hắn hèn mọn ích kỉ với đời không quan tâm đến việc gì hết nhưng tâm can của hắn lại muốn rời xa hắn ?
Một năm sau khi em mất hắn như phát điên . Từ một kẻ chỉ biết đến tư bản giờ đây lại trông nhem nhuốc bẩn thỉu , hắn ngày nào cũng đến thăm cậu chỉ như thế hắn mới tin rằng người hắn yêu đã không còn ...
Nhưng hôm nay khi đến đó hắn thấy một cảnh tượng không bao giờ quên ...