Một buổi sáng đẹp trời, nhà thì yên, Nobita cũng không bị phiền gì cả mà cứ lăn ra mà ngủ trưa. Doraemon cũng đã ngán ngẩm nên chỉ nhắm mắt bỏ qua cho cậu ta, đợi tới chiều Nobi tỉnh dậy, ra ngoài chơi bóng chày với mọi người, Doraemon mới yên tâm lục cái túi thần kì của mình ra, xem coi món nào cần giữ lại và món nào cần sửa, cậu lấy ra được một chiếc gương, giống như một chiếc gương nhân bản, cậu đã nghỉ thế.
Vô tình sắp đặt nó ở nơi có bóng dáng cậu, một hình bóng có màu tối nhìn cậu rồi vụt mất, cậu chả nghĩ gì, có lẽ cậu mệt rồi nên sinh ra ảo giác như thường lệ. Cậu không nghi ngờ rằng chiếc gương đó không như bảo bối cậu đã dùng, đó là chiếc gương có thể nhân đôi được 1 bản sao của mình, ví dụ: Nobita ở đây thì học dở, thể thao tệ, điểm thấp nhưng có tấm lòng nhân hậu thì bên kia của chiếc gương là 1 bản sao Nobi, cậu ta cũng là Nobi nhưng học giỏi, thể thao tốt nhưng lại không có 1 xí lòng tốt nào. Đó là điểm mấu chốt.
Lúc Doraemon dọn đi các món bảo bối cần được sửa thì một bóng đen vụt nhanh nhưng cậu không nghĩ ngợi nhiều mà vẫn nhét nó vào túi rác chuyển đến tương lai. Khi cậu cảm nhận được có ai trong phòng liền bỗng thấy lạ, Nobita nói là Shizuka đang thử làm 1 loại bánh mới, và tầm tối cậu mới về, ở nhà này chả còn ai, mẹ cậu thì đi chợ mất rồi. Vậy thì ai ở trong nhà bấy giờ chứ?!
Độ cảnh giác cậu cao dần, dù phòng thủ không đáng kể. Một kẻ từ một góc tối trong phòng, phóng ra và ngồi đè lên Doraemon, cậu không kịp trở tay nên không phòng thủ kịp
"Đây là bản sao yếu đuối của ta sao?" - Hắn nhìn cậu, đôi mắt chỉ mang màu xám không một chút sự sống lướt qua lướt lại cơ thể cậu
"Ngươi.. Ngươi là ai chứ?! Sao lại..-"
Cậu nhìn kẻ đang ngồi lên mình, hắn ta y chang cậu về ngoại hình nhưng lại khác hoàn toàn về màu sắc và tính cách. Cậu có màu da xanh da trời thì hắn chỉ có một màu xám nhạt nhẽo. Màu nổi bật trên cơ thể là hắn vẫn giống cậu 1 số chỗ.. Mũi, miệng, vòng cổ và đuôi.
"Ta nghĩ ta có thể chơi đùa với ngươi 1 chút cũng không sao, nhỉ?"- Hắn nói với giọng điệu trêu chọc cùng kẻ bị hắn đè lên." Dù sao còn lâu họ mới về mà? Nhỉ?"
Hắn kéo vòng cổ của cậu lại để hắn và cậu nhìn mặt nhau, mặt đối mặt. Cậu muốn đấm chết tên đáng ghét này nhưng hắn lại mạnh hơn cậu nhiều, ngược lại hắn có vẻ thích thú với cậu. Hắn kéo gần lại nữa thì môi của cậu và hắn chạm nhau, hắn nhoẻn miệng cười, còn cậu thì.. Mắt chữ O mồm chữ A, OAO...
Doraemon sốc không nên lời, hắn.. Hắn mới làm gì vậy, cậu đẩy mạnh hắn ra và thành công trong việc đứng dậy. "Ngươi- Ngươi nghĩ ngươi đang làm gì chứ?! Dừng lại việc đó ngay, tên giả mạo kia!". Cậu rút đại bác không khí ra nhưng ai ngờ hắn lấy ra sợi dây có phép trước và ra lệnh cho nó là bắt lấy Doraemon. Chưa kịp bắn nữa là cậu bị bắt rồi.
" Ay cha cha..."
"Biết xử sao đây nhỉ?" - Hắn nở ra một nụ cười ranh mãnh, nhìn đối thủ và là bạn giường sắp tới của hắn bị nắm thóp.
Doraemon lườm hắn, cậu lườm bản đen tối của mình, cậu chật vật một chút khi bị trói. Hắn lại gần cậu và hôn cậu, chiều dài lưỡi của hắn lùng sục hết miệng cậu, thấy thế nên cậu cắn mạnh vào lưỡi hắn làm hắn phải rút cái lưỡi chết tiệt kia, đâu ngờ điều đó lại khiến hắn hưng phấn hơn. Hắn ép đầu cậu vào, buộc cậu phải có một nụ hôn sâu với hắn. Tên chết tiệt đó đảo lưỡi với cậu, lúc sắp hết dưỡng khí, cậu giãy giụa, hắn cũng biết điều mà rút ra khỏi nụ hôn ấy, kết nối miệng 2 người là 1 sợi chỉ bạc. Cậu thở dốc, mặt đỏ âu..
"Cũng không tệ với tên thất bại như ngươi" -Hắn vừa lâu miệng vừa chế giễu cậu, "Để chắc chắn ngươi phải có dấu vết ta đã ở đây.."- Hắn dùi đầu vào hõm cổ, hít 1 hơi và cắn mạnh, điều đó làm cậu điếng người, nước mắt vì thế cũng chảy ra
" chẹp chẹp..ta đi đây.." - Sau câu đó thì hắn rời đi thật, cậu chả biết hắn đang và sẽ đi đâu, may mắn là cậu được giải thoát, cậu nhìn thẫn thờ, chuyện quái gì đã xảy ra vậy?