Nắng Hạ Năm Đó Sao Giờ Lại Tan
Tác giả: Mây xàm xí
Ngoại Tình;Ngôn tình
Tên: Nắng hạ của năm đó sao giờ lại tan
Mạn Nghi yêu đương với Lục Thành Dã bốn năm.
Bốn năm này cô ở bên anh những lúc khó khăn cho đến lúc thành công.
Thế nhưng tình yêu lâu dần, anh hình như chán ghét cuộc tình này mà đã đến hộp đêm chơi đùa cùng những người con gái khác.
Ở đó hắn gặp được Vi Mộ.
Vi Mộ là một cô gái học năm nhất đại học A, vừa ngốc nghếch lại có chút đáng yêu trông như giáng vẻ của Mạn Nghi thời trẻ vậy.
Và rồi hắn đã yêu cô ta để Mạn Nghi tự sinh tự diệt khi cô đang mang thai của hắn đã hơn năm tháng ba tuần.
_____________________
Hôm nay lúc Mạn Nghi khá mệt nên đã tạm nghỉ ở khách sạn một đêm.
Trong lúc đặt phòng cô thấy Lục Thành Dã đi vui cười nói với Vi Mộ.
Cô chỉ đứng lặng lẽ ở đó rồi cười trừ.
Chắc là cô chỉ hoa mắt thôi nhỉ?
Lúc đó hắn vô tình thấy cô.
Đành chột dạ mà đẩy Vi Mộ ra xa rồi lại gần Mạn Nghi mà hỏi:
"Tiểu Nghi, sao em lại ở đây?"
Hắn vừa nói vừa lo lắng như kiểu bí mật sắp bị phát hiện.
Cô chỉ nhẹ nhàng nhìn hắn rồi nở nụ cười chua xót.
"Chúng ta quen với thân nhau lắm sao?"
Hắn ch*t lặng.
"Nghi Nghi, đừng đùa như vậy, thật sự không vui chút nào đâu."
"Xin lỗi, hình như bạn gái anh đang đi về phía này kìa, nên vui lòng đừng nói câu gây hiểu nhầm như vậy nữa ạ."
Cô nói xong thì quay người rời đi.
Bốn năm tám tháng yêu nhau cũng không bằng một cô gái mới quen.
Cảm xúc của cô đóng băng.
Hóa ra đây là đau lòng không thể tả.
1/
Kết hôn được bốn năm, Mạn Nghi cũng chẳng thể ngờ được người chồng mình yêu thương lại đi khách sạn với người con gái khác.
Cô bên anh từ lúc hai bàn tay trắng cho đến lúc thành công như bây giờ.
Vậy mà anh lại phản bội cô.
Hai chữ "Nước mắt" giờ đây sẽ quay ngược lại quá khứ được sao.
Cô thẫn thờ nhìn hai người họ.
cô không ầm ĩ, cũng chẳng chửi bới.
vì...nó có thể níu kéo được gì cơ chứ.
Lúc này hắn cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn về phía hắn.
Phải, là Nghi Nghi - người mà tưởng chừng như có thể thương yêu hắn cả đời.
Lục Thành Dã hốt hoảng chạy tới, luống cuống như một đứa trẻ che dấu bí mật vậy.
Hắn mấp máy môi hỏi:
"Tiểu Nghi, sao em lại ở đây?"
Cô lặng lẽ ngước nhìn người đàn ông mà cô cả đời hứa hẹn yêu thương này, thật ghê tởm.
Mạn Nghi như kiểu có một tảng đá mắc kẹt ở cổ họng vậy.
Rất khó nói, rất khó nói.
Nhưng nếu như nói...
Anh có thể quay về bên cô, yêu thương cô như ngày đầu không?
Cô chỉ nhẹ nhàng nhìn hắn rồi nở nụ cười chua xót.
"Chúng ta quen với thân nhau lắm sao?"
Phải, rất thân quen.
Họ đã kết hôn khi chẳng có gì trong tay.
Yêu nhau đến tận xương tủy.
Vậy mà, những câu hứa hoa lệ, kiều diễm ngày xưa cũng chỉ xứng đáng làm nền cho cuộc tình chớm nở của hắn và người khác thôi.
Thấy cô ấy - người mà Lục Thành Dã dẫn vào đây đang từng bước tới gần đây.
Mạn Nghi chỉ nở một nụ cười đầy đắng cay.
"Xin lỗi, hình như bạn gái anh đang đi về phía này kìa, nên vui lòng đừng nói câu gây hiểu nhầm như vậy nữa ạ."
Lục Thành Dã hoàn hồn.
Vậy là sao?
Cô không làm loạn, cũng chẳng vạch mặt hắn.
Mạn Nghi nói xong thì vô bước đi.
Kể từ giây phút này.
Nước mắt cô không rơi nổi.
Đây gọi là cảm xúc tê liệt hay sao vậy chứ?
Bốn năm tám tháng yêu nhau cũng không bằng một cô gái mới quen.
Cảm xúc của cô đóng băng.
Hóa ra đây là đau lòng không thể tả.
2/
Sau buổi tối hôm ấy lòng cô nặng trĩu.
Mạn Nghi đang về nhà cũ của hai người đang ở.
Ở đó có rất nhiều kỉ niệm giữa anh và cô.
Nhưng thế thì đã làm sao chứ...
Kỉ niệm chỉ có thể nhớ.
Còn hiện tại thì sao.
Lúc đang thu dọn đồ đạc, cô thấy quyển sổ nhật kí lúc đang yêu cùng anh.
Cô lật từng trang xem những lần yêu nhau đó sẽ thế nào.
Ngày xxx, tháng xxx, năm xxx
Hôm nay là ngày mưa.
Thành Dã đã ở bên mình cả đêm còn chọc cho mình cười nữa.
Anh ấy nói anh ấy ghen vì thấy mình cười đùa với đồng nghiệp khác giới mà quyên nghe điện thoải.
Ngày xxx, tháng xxx, năm xxx
Hôm nay trời nhiều mây.
Anh ấy phải đi công tác 5 ngày.
Rất buồn chán nhưng khi nào anh ấy rảnh lại gọi cho mình.
Anh ấy còn nói nhớ mình lắm.
Ngày xxx, tháng xxx, năm xxx
Hôm nay mình đến kì rồi.
Nhưng không thấy anh ấy nên cảm thấy buồn chán.
Mình quyết đi Trung Tâm Thương Mại cùng Nam Thiên Sao.
Ở đó mình thấy anh ấy đang chọn vòng tay với một cô gái trẻ.
Mình nghĩ anh ấy chỉ giúp cô ta một chút thôi.
Nói vậy nhưng mình khó chịu lắm.
Ngày xxx, tháng xxx, năm xxx
Vì quá tò mò nên mình gọi điện thoại cho anh ấy.
Nhưng anh ấy nói là vẫn đang đi công tác.
Thật khó hiểu với Thành Dã.
Ngày xxx, tháng xxx, năm xxx
Hôm nay có vẻ là mình có chút lo lắng nên gọi điện cho anh ấy.
Đầu dây bên ấy nói lại là phụ nữ.
Do tức giận nên mình đã đi mua bánh kem.
Ở đó lại gặp được Lục Thành Dã và cô gái hôm trước đi Trung Tâm Thương Mại cùng anh.
Mình muốn ra hỏi thì anh ấy phát hiện.
Anh ấy lúng túng giải thích rằng đây là đồng nghiệp.
Không hiểu sao lúc đó mình chỉ nói qua loa vài câu rồi về nhà.
Phải rồi, mình đã khóc, khóc rất nhiều.
Lúc tối anh ấy về mình đã ở trong phòng ngủ trằn trọc về chuyện buổi sáng.
Anh ấy lặng lẽ đặt bánh kem vị dâu lên bàn rồi bảo là sợ mình ghen.
Nhưng anh ấy quyên một chút thứ rồi...
Mình bị dị ứng với dâu tây.
Lúc nói vậy anh ấy chỉ bảo là có chút quyên.
Mình không muốn nghe nữa tại vì đầu mình dạo này đau quá, cũng chẳng nhớ món mình thích.
Dạo này mình cũng hay chảy máu mũi nữa.
Ngày xxx, tháng xxx, năm xxx
Vì không chịu được cơn đau nên mình đã đi viện.
Ở đó mình biết mình đang mang thai và không thấy triệu chứng gì nữa.
Lúc chuẩn bị đi về thì mình lại thấy Thành Dã đi cùng cô ấy trong phòng khám thai.
Mình suy sụp rồi.
Nhưng mình vẫn gọi điện cho anh ấy.
Anh ấy cũng bắt máy nhưng tắt cam và nói mình đang họp.
Vậy à...
Tôi chỉ nhẹ nhàng qua đó và vỗ vai anh.
Anh ấy hoảng sợ rồi hỏi mình đang làm gì.
Mình cười chua chát nhìn anh ấy.
Từ giây phút đó...
Lục Thành Dã, em không muốn yêu anh nữa.
Ngày xxx, tháng xxx, năm xxx
Ồ, hóa ra mình bị U não với ung thư dạ dày giai đoạn cuối.
Vậy thì, có kiếp sau hãy cho mình làm một con chim biết bay, sẽ tự do mãi mãi.
Đọc xong những dòng nhật kí còn sót lại ở ngăn kéo.
Cô cười mỉm rồi đi ra ngoài.
----------------
Lúc đang qua đường cô thấy một cậu bé đang đi giữa đường và sắp bị xe đâm.
Cô không suy nghĩ gì nhiều mà chạy lại cứu cậu nhóc ấy.
Và rồi...
Cô bị xe đâm.
Hắn nghe được tin thì tức tốc lao đến bệnh viện.
Bác sĩ thấy hắn thì bảo rằng cô chỉ sống được nhiều nhất là 3 tháng nữa thôi.
Bà ấy cũng bảo rằng, cô cũng không nói với không nghe được nữa và còn...
Cái thai trong bụng cũng mất rồi.
3/
"Bà nói dối, Tiểu Nghi sao có thể sống được 3 tháng cơ chứ
Huống hồ Nghi Nghi còn đang mang thai"
Hắn vừa nói vừa điên loạn hét lên.
Đầu Thành Dã lúc này chỉ có thể là không tin được vào sự thật thôi.
Bỗng ngón tay của Mạn Nghi khẽ cử động.
"Nghi Nghi, em tỉnh rồi anh sẽ mua cho em bánh kem vị xoài
Sẽ đưa em đi Công Viên nước gần thủ đô
Và con dẫn em đi biển nữa."
Nhìn thấy hắn như vậy, Mạn Nghi chỉ khẽ cười mỉm.
Nếu cô không cứu cậu bé, cô cũng sẽ ch*t chi bằng cứu một mạng người sẽ ra đi thanh thản hơn.
Lúc cô đang định nói thì phát hiện giọng của mình không thể nói được chữ nào nữa.
Lúc ấy Mạn Nghi khóc rồi.
Từng viên chân châu trắng rơi trên gò má người con gái.
Thành Dã cuống lên rồi nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.
Hắn điên rồi, cô sắp ch*t, hắn thật sự điên rồi.
Mạn Nghi với hắn đều là trẻ mồ côi.
Nương tựa với nhau mà sống cho đến bây giờ.
Vậy mà, lần này hắn phản bội, cô ch*t tâm rồi.
Không những thế còn được chuẩn đoán nhiều nhất là 3 tháng.
Nhưng Mạn Nghi ăn uống không điều độ, lúc nào cũng trong tình trạng sắp ch*t thành ra cô gắng gượng đến mấy cũng chỉ sống được nhiều nhất là 7 ngày.
Bác sĩ vào cầm theo một cái bảng, nói với Thành Dã rằng cô sắp ch*t, và cái ch*t đến rất nhanh, nếu cô muốn ghi lời trăn trối bảo cô ghi vào cái bảng này.
Nói xong vị bác sĩ rời đi.
Hắn đứng ở đó ngây ngốc.
Bỗng nhiên Thành Dã cảm nhận được một đôi bàn tay gầy gò chạm vào tay hắn.
Là cô...
Hắn vội ghi lên bảng:
_Nghi Nghi, chắc em mệt rồi, nhưng sao em lại mắc bệnh để sắp ch*t cơ chứ?_
Vừa nói mắt hắn đỏ hoe.
Cô chỉ ghi lên bảng vài nét chữ.
_Thực hiện 5 di nguyện của em nhé?_
Thành Dã gật đầu đồng ý nhưng nước mắt vẫn không tự chủ được mà lăn dài.
Cô lại viết tiếp lên bảng.
_ 1: ăn một bữa cơm với anh
2: Nắm tay em đi dạo trên biển
3: Ngắm bình minh cùng anh
4: Sau khi em ch*t, phải sống thật hạnh phúc
5: Khắc cho em bia mộ gần hoa nhé _
Đây chẳng phải là những việc quá đỗi bình thường sao, nhưng khi nhìn hai dòng di nguyện cuối của cô hắn dường như cảm thấy nhói trong tim.
Khi nhìn vào đôi mắt trong veo của cô, hắn thấy chợt tội lỗi.
Hắn thấy cô nhàm chán, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới đến việc hắn ngoại tình.
Nhìn cô hắn chỉ biết cười khinh bỉ trong lòng.
Nếu không phải mấy năm trước Mạn Nghi đi làm thêm mọi công việc để hắn có được tương lai tươi sáng.
Nhưng hắn lại quyên rằng, cô cũng muốn học Đại học nhưng vì lo cho hắn khiến cô bỏ lỡ cơ hội học Đại Học.
Nhìn vết sẹo dài trên cổ của cô, hắn lại nhớ đến bản thân mình xém bị gi*t ch*t nhưng lại được cô cứu giúp.
Lục Thành Dã cả đời này suy cho cùng mãi mãi nợ Mạn Nghi.
4/
2 ngày sau đó, Thành Dã luôn kề kề bên giường bệnh của Mạn Nghi.
Buổi tối hôm đấy, Thành Dã nhận được cuộc điện thoại của Vi Mộ.
Cô ta nói rằng mình đang bị bọn nợ dồn ép, cũng trong hôm đó Mạn Nghi nhận được tin rằng tin xấu.
Hắn có chút bối rối.
Nhưng cuối cùng vẫn là chạy đến cứu cô ta rồi để cô một mình.
Cô cười khẩy, vì sao ư?
Cô sắp ch*t rồi.
Lúc hắn đến thì thấy cô ta nằm trên sofa rồi khóc.
Rồi Vi Mộ ngất...
Hắn thấy thế thì bế cô ta tức tốc đến viện.
Lúc đến nơi thì bác sĩ nói ả thiếu máu.
Nhưng bệnh viện lại hết máu AB cho cô ta.
Lúc ấy hắn sực nhớ đến cô vợ nhỏ bé của mình mang nhóm máu ấy.
Hắn vội vàng lao đến phòng bệnh Mạn Nghi.
Cô thấy hắn thì cười nhẹ.
Nhưng rồi cô khẽ nhói trong tim khi biết rằng Thành Dã làm kí hiệu mong muốn cô hiến máu cho Vi Mộ.
Cô kí hiệu:
/không được, em sắp ch*t rồi, nếu hiến máu thì sẽ không thực hiện được di nguyện/
Hắn tức giận đẩy cô ra.
Không ngờ rằng lại để đầu của cô đập vào thành giường.
Máu, máu. Ha, Mạn Nghi ám ảnh máu, hắn không quan tâm mà bảo bác sĩ lấy máu truyền cho Vi Mộ.
Cô ta làm bộ sợ hãi ôm lấy Thành Dã, hắn không đẩy, còn ôm rồi còn an ủi ả.
__________
2 tiếng sau
"Cô ấy không sao nữa nhưng còn vợ anh thì tôi không chắc...."
"Mạn Nghi sao, cô ấy sẽ không sao đâu vậy Vi Mộ qua cơn nguy kịch chứ?"
Vị bác sĩ già nheo mắt nhìn hắn rồi nói:
"Chàng trai à, vợ anh rất tốt, tôi nghĩ anh nên ở bên cô ấy vào những giây phút cuối đời, nếu không sẽ nuối tiếc lắm.
Còn nữa, cô ấy còn những di nguyện chưa làm đâu, nên hãy làm những việc mà cô ấy nuối tiếc"
Vị bác sĩ nói xong thì vỗ vai Thành Dã.
Hắn cảm thấy bản thân rất tồi.
Ha, ghê tởm mới đúng.
Lúc hắn đến phòng bệnh của Mạn Nghi, chỉ thấy cô ấy đang ngồi trên giường bệnh nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mạn Nghi như một bông tuyết nhỏ, vừa kiều diễm vừa đơn độc.
Hắn thấy cô ở đó, cô chỉ khẽ mỉm cười.
Nụ cười thanh thuần, nhẹ nhàng ấy đã mất khi cô kết hôn với Lục Thành Dã năm thứ hai.
Thấy hắn, cô chợt ghi trên giấy dòng chữ:
/chồng, đây là lần cuối em gọi anh đấy. Em biết mình ch*t thì sẽ không lo được cho anh, nên em ghi một số điều nhỏ cho anh đó/
Hắn cảm thấy có một cục đá đè trong họng hắn.
Tiểu Nghi của hắn không trách, ngược lại còn quan tâm hắn.
Do nãy lấy máu cho Vi Mộ, khả năng sống của Mạn Nghi ngày không nhiều.
Thành Dã chỉ viết một dòng chữ:
/Cảm Ơn/
Cô chỉ nhìn thấy rồi giọt nước mắt lăn dài trên má.
Nhẹ nhàng nhắm mắt.
Thành Dã chỉ ngồi đấy thốt ra những câu xin lỗi cho Mạn Nghi.
Kể từ 3 năm sau khi cô mất, hắn dùng tiền kiếm được đầu tư vào trại trẻ mồ côi.
Hắn dùng chút tiền còn lại xây một ngôi nhà nhỏ gần bia mộ của cô sống với nỗi mất mát đến hết đời.
HOÀN VĂN