Tôi và em quen nhau được 4 năm..
Em tên Xuân,có lẽ vì vậy mà lúc nào em cũng luôn tươi cười, vui vẻ.Chúng tôi yêu nhau hạnh phúc lắm đôi khi tôi còn nghĩ tình yêu này đẹp như trong truyện vậy.
Không phải ai cũng được như chúng tôi đâu nha,tôi và em đã tính trước tương lai rất chu đáo ,đặt cả tên con cho cả trai và gái,chúng tôi còn dự định sau khi kết hôn sẽ mở một tiệm ăn uống có tên 2 đứa nữa cơ.Rồi dự định sẽ đi du lịch khắp nơi vô lo vô nghĩ.
Thế mà như sét đánh ngang tay khi tôi và em vẫn đang rất hạnh phúc thì em buông lời cay đắng nói chia tay,lúc đó tôi chết lặng cảm giác xung quanh thật mơ hồ,em nói em đã có người mới tốt hơn tôi.
Anh đau lắm ,anh rất hận em,mà anh cũng hận chính mình vì không giữ được em.Anh buồn lắm,em không nghĩ được đâu anh khóc mà anh khóc nhiều lắm...anh khóc mà mắt anh sưng không thể mở lên nổi ,anh buồn không cảm xúc gì tả được.Khi quen em anh chưa bao giờ khóc như vậy.Anh thật thảm hại..
Khi thấy em cùng người khác vui vẻ lại làm anh đau đớn gấp trăm gấp ngàn lần.
Anh cứ rượu chè be bét, rồi tự nhốt mình đau khổ chưa từng có đối với anh.
Khi thấy em cùng người ta nắm tay anh lại nhớ về lần đầu chúng ta nắm tay..Em và anh 2 đứa đều ngại cả,anh dũng cảm nắm tay em ,cảm giác bồi hồi khó tả lắm ,anh còn cầm tay em hứa sẽ bảo vệ em suốt cuộc đời này.Vậy mà giờ người bên cạnh em không phải là anh.
Anh quyết định chuyển sang nơi khác để sống làm việc ,anh chôn mình vào công việc để không còn thời gian nghĩ đến em.Nhưng em biết không? Anh không quên được.
Sau 2 năm thời gian đã nguôi bớt nỗi đau tôi về quê nên có ghé thăm nhà em.Phần là xem cuộc sống em hiện tại thế nào và muốn khoe với em vì anh đã ổn hơn dù không có em.Anh thấy mình hơi trẻ con vì muốn hơn thua với em..
Đến nhà em tôi lại như chết một lần nữa khi mà thấy hình em trên bàn thờ.Tôi sốc lắm hỏi chị của em.
Chị nói :
" Nó mất hồi tháng 4, năm mà 2 đứa chia tay.
Thực ra cái Xuân còn yêu em lắm ,nhưng mà em biết không?
Nó bị ung thư mà không dám nói với em ,sợ em buồn nên nó phải tìm cớ có người khác lừa em..! "
Tôi hoa mắt chóng mặt tai như ù đi mọi thứ xung quanh sao mà mơ hồ quá.Tôi ngã quỵ xuống đất nhìn di ảnh em mà miệng không nói nên lời,tim tôi quặng lại đau thắt từng cơn,tôi dường như không thở nổi.
--------------
Tại sao...thà là em có người khác cớ sao sao em lại bỏ anh....bỏ anh lại nơi này sao em không nói với anh...sao lại giấu anh ?
Anh lại khóc nữa rồi....đã để em thấy anh khóc rồi...anh thật trẻ con đúng không em ? Em thật ích kỷ mà mang cơn bệnh quái ác kia một mình mà không nói với anh....em thật là ác mà...
Tôi khóc...cứ khóc mãi chẳng biết đến lúc nào mình mới thôi khóc và đau lòng vì em....
Em để lại lời nhắn cho tôi ,muốn tôi sống thật tốt khi không có em..
Em cũng thật là để anh lại nơi này mà đi như vậy,quả giống như tên Xuân của mình khi mà hạ sang thì em cũng biến mất....
Cuộc sống tôi giờ đã hạnh phúc như em mong muốn rồi ,tôi có gia đình nhỏ vợ và 2 con...