Và rồi, thời gian cũng dần trôi, cũng trôi qua 3 năm, tôi đang ở trong khoảng thời gian tất bật chuẩn bị để tốt nghiệp đại học. Sau khoảng thời gian dài, tôi cũng đã quen với người đàn bà đó, dần chấp nhận bà ta là một phần cuộc sống của mình. Bà ta cứ luôn bám theo tôi, tôi đi đâu bà ta theo đó, trên trường thì đứng ngoài cửa sổ phòng học để nhìn vào trong, tôi về quê nhà bà ta cũng đi theo, đi ra phố, siêu thị, cửa hàng quần áo... Bất cứ nơi nào có mặt tôi thì bà ta sẽ luôn có mặt. Tôi nhớ trước lễ tốt nghiệp của tôi 3 tháng thì tôi có làm quen được với một người bạn mới, cậu ấy tên là Anna, cậu ấy cũng học chung trường đại học với tôi, tôi gặp được cậu ấy lúc đi chọn quần áo cho mùa xuân năm ngoái. Cậu ấy là một người khá dễ thương và hoạt bát, trong cuộc trò chuyện của chúng tôi cậu ấy luôn là người bắt chuyện trước, khá đáng yêu và xinh xắn.
Ngày hôm đó là cuối tuần, tôi và Anna cùng nhau đi cafe để trò chuyện về buổi lễ tốt nghiệp. Lúc chúng tôi đang trò chuyện thì Anna lay nhẹ tôi, cậu ấy nói nhỏ về chuyện có ai đó đang theo dõi chúng tôi lúc chúng tôi đang nói chuyện. Tôi quay lại phía sau lưng và xem thử là ai đang theo dõi thì lại bắt gặp người đàn bà đó. Tôi khá bình thường quay lại và trấn an Anna, nhưng cậu ấy có vẻ không được bình thường cậu ấy cứ luôn nhìn về phía sau lưng tôi. Tôi hỏi cậu ấy rằng cậu ấy có thể thấy được người đàn bà đó sao? Cậu ấy trả lời là có. Tôi khá bất ngờ và đã kể cho cậu ấy nghe về chuyện bà ta. Cậu ấy trông khá là hoảng loạn, cậu ấy nói muốn về sớm nên chúng tôi đã trả tiền và chào tạm biệt ra về.
Ba tháng sau cuối cùng cũng đến ngày lễ tốt nghiệp được diễn ra, tôi và Lyly rất vui nhưng cũng rất buồn khi tốt nghiệp xong thì ai cũng sẽ rẽ hướng vào con đường khác của cuộc đời mình, rời xa nhau, rời xa những ngày còn ở cạnh nhau, trong ngày hôm ấy chúng tôi khá xúc động. Tôi chạy đi tìm Anna nhưng không thấy cậu ấy, tôi gọi cho cậu ấy thì mẹ cậu ấy bắt máy và nói hôm nay Anna sau khi dự buổi lễ tốt nghiệp thì đã về nhà trước rồi, nghe mẹ cậu ấy nói cậu ấy không được khoẻ nên không thể ở lại lâu hơn được nữa. Tôi cúp máy và dự định ngày hôm sau sẽ đến nhà cậu ấy để thăm, không biết cậu ấy đang bị gì. Nhưng mà tôi để ý, suốt 3 tháng nay tôi không bắt gặp hình bóng người đàn bà đó nữa. Không biết bà ta đã đi đâu nhưng tôi cũng thấy nhẹ nhõm vì điều này, việc bà ta cứ luôn theo dõi tôi khiến tôi rất khó chịu nhưng cũng không thể nào đuổi bà ta đi được nên đành chịu thôi.
Tôi đến thăm Anna, lên phòng cậu ấy, căn phòng khá bừa bộn, cậu ấy nằm trên giường có vẻ là đang ngủ. Tôi từ từ tiến đến gần thì thấy được cậu ấy khá tiều tụy, hai mắt thâm đen, có vẻ như cậu ấy đã không ngủ trong thời gian dài. Tôi vì không muốn đánh thức Anna nên đành đi xuống phòng khách và trò chuyện với mẹ cậu ấy. Bác gái nói suốt 3 tháng nay, sau khi về sau chuyến đi cafe với tôi thì Anna như biến thành một con người khác, cậu ấy suốt ngày lầm lầm lì lì, không nói chuyện với ai, buổi tối thì luôn có tiếng nói xì xào phát ra từ phòng cậu ấy, không biết là đang nói chuyện với ai. Mẹ cậu ấy rất lo, muốn đưa cậu ấy đi gặp bác sĩ tâm lí nhưng cậu ấy luôn chống cự. Suốt 3 tháng nay chỉ có lễ tốt nghiệp này mới khiến Anna ra khỏi nhà, chứ bình thường thì cậu ấy không bao giờ rời khỏi nhà cả.
Nghe đến đây thì tôi thấy khá bất thường nhưng cũng im vì không muốn ảnh hưởng đến bác gái. Vì Anna đang ngủ, không nói chuyện được với cậu ấy nên tôi đành đi về và buổi khác sẽ đến. Bước ra khỏi nhà Anna, lúc tôi chuẩn bị quay ra để đi về phía trạm xe buýt thì lại một cảnh tượng quen thuộc diễn ra trước mắt tôi. Tôi lại gặp người đàn bà đó, nhưng hôm nay trong bà ta khá lạ, nhìn bà ta còn tồi tàn rách nát hơn bình thường, suốt 3 tháng mất tích bây giờ bà ta lại bất thình lình xuất hiện. Tôi cứ như bình thường đi ra phía xe, cứ nghĩ bà ta cũng sẽ đi theo thôi. Nhưng không, lúc tôi đi ngang mặt người đàn bà thì tôi nghe được có tiếng nói thì thào phát ra từ miệng bà ta.
"Tạm biệt!"
Tôi không quan tâm lắm, tiếp tục đi đến trạm xe buýt. Sau khoảng 20' thì tôi cũng về đến nhà, tôi lên phòng mở sổ và nhìn về phía sân sau của chung cư, tôi không thấy bà ta nữa. Vậy là bà ta đã không đi theo tôi về nhà sao? Tôi cảm thấy khá kì lạ nhưng rồi lại thôi. Qua ngày hôm sau thì tôi vẫn đến nhà Anna nhưng vẫn không gặp được cậu ấy, tôi đành chào tạm biệt và về nhà, định sau một thời gian cậu ấy ổn hơn thì tôi sẽ đến thăm. Bỗng khoảng 3 tuần sau, tôi bỗng nghe được tin gia đình Anna đã chuyển đi nơi khác, cậu ấy chẳng thông báo gì cho tôi, tôi khá sốc. Tôi gọi cho Anna rất nhiều cuộc nhưng cậu ấy chẳng bao giờ bắt máy. Tôi gọi rất nhiều cuộc nhưng chỉ có mẹ cậu ấy nghe máy, mẹ cậu nói đơn giản là cha Anna làm ăn thua lỗ khiến gia đình phá sản, phải chuyển đến nơi khác để tìm công việc khác. Tôi cũng chỉ đành chấp nhận rằng một người bạn thân nữa của tôi phải rời xa tôi.
Sau khoảng thời gian rất lâu nhưng tôi vẫn không nhìn thấy hình bóng của người đàn bà ấy nữa. Tôi chẳng hiểu vì sao bà ta lại biến mất. Trong một lần tôi ngồi nhớ lại những ký ức cũ, tôi bỗng nhớ ra bà ta đã từng chào "tạm biệt" với tôi...
Điều đó chứng tỏ là bà ta đã tha cho tôi rồi ư? Tôi vô cùng vui mừng và cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng tôi lại nhớ lại, nhớ lại cái lúc đi cafe với Anna, cậu ấy nói cậu ấy có thể thấy được bà ta, vậy điều đó... Không lẽ bà ta đã chuyển mục tiêu từ tôi thành Anna rồi sao? Vậy là bấy lâu nay bà ta đang bám theo Anna sao? Trong đầu tôi tự kết luận rằng có thể người đàn bà đó gặp được ai thấy được mình thì bà ta sẽ chuyển mục tiêu sang người đó và người đó sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo. Tôi sau bao nhiêu năm vẫn không biết bà ta đến từ đâu, hay là thế lực gì, tôi chỉ hiểu đơn giản là bà ta không phải người... Đó có lẽ là một thực thể bí ẩn nào đó mà tôi không thể nào biết được, tôi cũng chỉ là nạn nhân của bà ta mà thôi. Có lẽ một ai đó đã thoát khỏi lời nguyền và chuyển sang nó cho tôi và bây giờ chính tôi đã chuyển qua Anna... Tôi cảm thấy có lỗi vô cùng, có lẽ là vì tôi mà cô ấy từ một cô gái xinh xắn, hoạt bát trở thành một người gầy gò, ốm yếu và có vấn đề về tâm lí. Cảm thấy thật may mắn vì mình không bị ảnh hưởng bởi bà ta, tôi chứa chấp bà ta suốt 3 năm mà không bị ảnh hưởng gì.
Tôi bây giờ đã trở thành một bà già, chẳng còn vướng bận gì ở thế giới này nữa. Tôi chỉ mong người đàn bà bí ẩn năm đó sẽ biến mất khỏi thế giới này mãi mãi, để không ai trở thành nạn nhân của bà ta một lần nào nữa. Đến bây giờ tôi vẫn tự nghĩ, liệu hiện tại khi tôi đang kể câu chuyện này thì trên thế giới vẫn còn ai đó đang là nạn nhân của người đàn bà đó thì sao? Tôi ước điều đó chỉ là do tôi tự suy nghĩ ra, cuối cùng thì tôi mong người nạn nhân ấy không phải là bạn...
HẾT.
* Truyện này mình tính gộp chung nhưng thấy nhiều quá nên tách ra cho mn bớt chán. Cảm ơn vì đã đọc đến đây nha!