Vẫn vào một ngày nhàm chán, vị thần chết đáng sợ tiếp tục công việc thường ngày của mình, ông đi bắt những hồn ma thảm thương và nhét họ vào cánh cổng dẫn đến nơi phán quyết. Lại một ngày tẻ nhạt khiến ông phải tự hỏi lòng mình rằng "Đến bao giờ công việc này mới kết thúc"
Nhưng có lẽ sự nhàm chán đó sẽ kết thúc vào ngày hôm nay. Tử thần đã nhìn thấy linh hồn một thiếu niên xinh đẹp đang ngồi trên một chiếc ghế ở gốc cây hoa anh đào, cảnh tượng trông thật tuyệt đẹp biết bao nhưng tiếc thay hắn chẳng quan tâm đến điều đó. Đi đến trước mặt chàng trai, hắn không ngần ngại đặt cây lưỡi hái của mình kề bên cổ cậu và dùng giọng điệu gay gắt nói:
"Này chàng trai, cậu hãy ngoan ngoãn đi theo ta và đừng khóc lóc cầu xin gì cả, ta ghét ồn ào."
"Được rồi, tôi sẽ đi theo ngài".
Chàng trai nhẹ nhàng đáp, sự phục tùng này khiến vị tử thần hơi sững người, đây là lần đầu tiên hắn gặp một hồn ma không khóc không cầu xin mà thậm chí còn ngoan ngoãn như thế này. Gạt qua sự ngạc nhiên, hắn bỏ cây lưỡi hái ra rồi nắm lấy cổ tay chàng trai để kéo cậu đến cánh cổng, trước khi bước vào trong, chàng trai cười tươi tạm biệt vị thần chết. Cho đến khi cánh cổng đã được đóng lại, ông vẫn đứng đó, hình ảnh nụ cười tươi của thiếu niên đó làm cảm xúc ông có chút rối loạn, khuôn mặt thanh tú cùng nụ cười của cậu đã thành công khiến vị thần chết vốn chẳng có cảm xúc nay đã nếm được mùi vị của tình yêu.
Từ ngày gặp cậu thiếu niên xinh đẹp ấy, tâm trí ông không có lúc nào nghỉ ngơi. Hình ảnh nụ cười của cậu cứ hiện ra trước mắt khiến ông không tài nào có thể tập trung vào công việc của mình, nhưng khi nghĩ đến việc cậu đã đi đầu thai và sẽ không thể gặp lại cậu nữa thì tâm trạng ông lại trùng xuống. Nhưng thần may mắn đã mỉm cười với ông, vì cậu mất sớm hơn ngày hạn nên cậu được nơi phán quyết trả về cho thần chết để chờ đến ngày phán quyết. Đọc được tin đó trong lá thư, ông không thể kìm chế được cảm súc mà cười lớn đầy vui vẻ. Những ngày sau đó, ông luôn dữ cậu bên cạnh không cho cậu rời mình nửa bước, cảm giác có cậu bên cạnh khiến ông nảy sinh quyết tâm sẽ không để cậu đi lần nữa. Ông không bao giờ ngờ đến có ngày mình sẽ được chìm trong sự hạnh phúc của tình yêu như thế này, nụ cười, sự dịu dàng hay thậm chí là sự chú ý của thiếu niên đều khiến vị thần chết lạnh lùng ngày nào đã mỉm cười vui vẻ. Nhưng liệu mọi thứ có luôn yên bình như vậy chứ?.
Ngày phán quyết của cậu đến, vị tử thần luôn tỏ ra kiêu ngào bây giờ lại quỳ xuống cầu xin người phán quyết đừng mang cậu đi, nhưng đó vốn là lẽ tự nhiên một tử thần như hắn không có quyền thay đổi điều đó. Hắn cố nén nước mắt nhìn cậu đi, khi bóng lưng cậu biến mất sau cánh cổng cũng là lúc hắn gục ngã, cảm giác như hàng ngàn thanh kiếm đâm xuyên qua trái tim này khiến hắn không thể nhịn được liền đi cầu xin thượng đế muốn được đầu thai để đi tìm cậu. Chứng kiến tình cảm ấy, đến thượng đế còn phải cảm động đồng ý cho hắn đi đầu thai tìm người thương.
Những ngày ở dương gian, hắn không lúc nào ngừng tìm cậu, tâm trí hắn luôn nghĩ đến ngày gặp được cậu và sẽ tặng món quà gì để khiến cậu vui rồi cười với hắn lần nữa. Cứ như thế trôi đi hơn 70 năm, cuối cùng hắn cũng đã tìm được thông tin về cậu nhưng khi tìm đến, thứ đập vào mắt hắn lại là một bia mộ với hình ảnh của cậu bên trên, mọi thứ sụp đổ ngay trước mắt hắn, tình yêu và hy vọng của hắn đã tan biến. Nước mắt lăn nhẹ trên gò má hắn khi nhìn hình ảnh của cậu trên bia mộ, nụ cười của cậu vẫn đẹp như thế, trông thật trong sáng và hồn nhiên như vậy, đặt nhẹ bó hoa đã mua trước đó xuống, hắn ngồi xuống trước bia mộ cậu và cứ nhìn vào hình ảnh ấy bằng ánh mắt say đắm mà không rời một giây nào.
Từ lúc đó, mọi người luôn thấy một ông lão ngồi trước một bia mộ cả ngày, đôi khi sẽ quyét dọn xung quanh ngôi mộ ấy thật sạch sẽ. Cho đến lúc ông chết, người ta vẫn thấy xác ông nằm lạnh lẽo bên cạnh ngôi mộ ấy, điều này khiến nhiều người cảm động nên đã xây mộ của ông lão bên cạnh ngôi mộ kia. Hy vọng họ khi đã mất đi vẫn có thể ở bên nhau.