Tôi kể các bạn nghe, chuyện của tôi. Tôi từng thích nổi một người. Cậu ấy năm nay cũng bằng tuổi, ưa nhìn,học giỏi, hơi ít nói nhưng không sao tôi hướng ngoại sau này sẽ cố bắp chuyện với cậu nghĩ thì nghĩ như thế. Thực tế tôi không thể bởi ngày đầu tôi nhìn qua cậu góc nghiêng đẹp không góc chết ấy lại có chút khó ở, tôi không tài nào bắt chuyện được. Cỡ một tháng trôi qua tôi bắt đầu làm quen và bắt chuyênh được với cậu tuy câu nói chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng mà cũng có tiến bộ hơn trước. Khi chưa chuyển lên ngồi với cậu thì cậu được gán cặp với cô bạn bàn dưới lúc ấy tới tôi còn thấy cặp này đẹp mà. Cô bạn ấy mũm mĩm đáng yêu nói chuyện hòa đồng thề luôn dêc thương lắm còn cậu thì hay quay xuống chỉ bài cho cô bạn mà mỗi lúc chỉ bài cậu chỉ nhìn mình cô bạn ấy thôi. Tôi còn phải ngưỡng mộ mà. Nhưng tôi cứ tưởng couple này đẹp ai mà ngờ cô bạn ấy đã có thanh mai trúc mã của mình. Tự nhiên vỡ ngang. Tôi dần dần cũng bắt chuyện được với cậu. Tính tôi hay dỡn nên nhiều lúc chọc cậu để cậu chọc lại. Ngồi cạnh mới biết cậu là người có qua có lại. Hai đứa cứ qua lại vậy đó. Riết tôi thích cậu lúc nào chả hay. Tôi hay chở cô bạn thân về nhà, bữa thấy cậu đi cùng đường nên tè tè đằng sau xem nhà cậu ở đâu, biết được nhà cậu, từ đó đi đường ấy miết. Mỗi lần đi ngang qua nhà cậu là phải liếc nhìn xem cậu có nhà không. Cậu hay chạy xe đạp màu xanh biển giá con đấy cũng không nhỏ nhưng cái vấn đề là nó dễ nhận biết vì màu chói quá mà^^. Tôi từng kể cho cô bạn thân nghe. Hồi đầu cô bạn cũng không tin lắm đâu. Sau này thì có đẩy thuyền một tý nhưng vẫn không chấp nhận được. Lần thi cử đến, tôi nhìn cậu rất lâu, cậu bình thản lắm không lo lắng hay hồi hộp. Khi phát đề cậu ngồi chơi một lúc tới lúc nhà trường thông báo thí sinh làm bài thì mới cầm bút lên làm. Lúc thi văn trông cậu xa xăm lắm kìa, cậu hướng mắt nhìn cành phượng đỏ ở cổng trường được một lúc cậu nhìn vào bài làm của mình rồi đặt bút làm. Mỗi lần ra chơi, một là cậu đứng hành lang hai là cậu ngồi một chỗ không có đi đâu hết. Nói chung tôi thích cậu nhưng tôi biết tôi thật tình với không tới được nên chôn sâu nó vào trong lòng chứ chẳng dám để cậu biết mà nếu cậu có biết thì chắc cũng làm ngơ nhỉ!! Tôi hay ngóng cậu lắm chỉ là chắc cậu cũng không biết đâu tình học trò tuy đẹp nhưng nên cất trong lòng chứ chả dám nói ra. Tôi mong tình đơn phương này của tôi đẹp mãi những kỉ niệm ấy.