Bà Hawkins là một người phụ nữ già sống một mình giữa vài trang trại, bao gồm cả trang trại của bà. Chồng bà đã qua đời từ nhiều năm trước, và những đứa con của bà đã lớn đến mức chúng không còn ghé thăm bà nữa. Là một người bạn, tôi là người duy nhất đến thăm bà.
Cho đến ngày hôm đó.
Đã vài tháng trôi qua kể từ lần cuối cùng tôi đến thăm, khi tôi đỗ xe trên lối đi và sau đó tôi đã thấy bà ấy - phần còn lại của bà ấy.
Bà ngồi trên chiếc ghế đung trên hiên nhà, những ngón tay gầy guộc của bà dính chặt vào tay vịn bằng gỗ. Khuôn mặt của bà khô và nhăn nheo, với làn da thối rữa lủng lẳng từ hộp sọ, nhìn chằm chằm vào tôi qua những hốc trống nơi lẽ ra phải có mắt.
Tôi vội vàng gọi cảnh sát để báo cáo tình trạng của bà.
Tôi lẽ ra nên ở lại gần đó.
Tôi lẽ ra nên đợi xe cứu thương đến đưa thi thể đi, nhưng điều gì đó bên trong tôi đang la hét bảo tôi phải chạy trốn.
Chạy thật xa.
Vì thế, tôi nhảy trở vào xe và rời đi.
Chỉ đến khi tôi về đến nhà, tôi mới hiểu điều gì đã khiến tôi hành động như vậy.
Trong khoảng thời gian tôi ở đó, chiếc ghế đung.
Chiếc ghế đung đấy đã di chuyển suốt cả thời gian.