ĐỨA TRẺ KHÔNG BIẾT SỢ PHẦN 4
Tác giả: Nguyệt Nhyy
Luân lý;Hack não
«Người đã ký vào hồ sơ»
Sáng hôm sau, Trần Minh Khang không đến bệnh viện ngay.
Sau tin nhắn đêm qua, anh hiểu rằng nếu chỉ tiếp tục đào lại những hồ sơ đang có, anh sẽ không tìm được câu trả lời.
Anh cần biết một chuyện khác.
Đêm Minh Minh được ghi nhận tử vong, những ai thực sự có mặt trong bệnh viện?
Khang đến bộ phận lưu trữ hồ sơ nhân sự cũ của bệnh viện.
Sau khi xuất trình giấy tờ điều tra, anh yêu cầu kiểm tra lịch trực của khoa sản, khoa sơ sinh và bộ phận liên quan đến việc tiếp nhận trẻ sơ sinh vào đêm Nguyễn Thị Lan sinh con.
Khoảng một giờ sau, trước mặt anh là ba tập tài liệu cũ.
Khang mở từng tập.
Tên Đặng Quốc Thành xuất hiện trong danh sách bác sĩ có mặt đêm hôm đó.
Nhưng ngoài ông ta còn có hai người khác.
Nguyễn Văn Tín.
Điều dưỡng khoa sơ sinh.
Ca trực từ hai mươi hai giờ đến sáu giờ sáng.
Và Lê Thị Hồng.
Hộ lý trực đêm.
Khang nhìn hai cái tên.
Anh hỏi người phụ trách:
“Hiện tại họ còn làm việc ở bệnh viện không?”
“Không.”
“Đã nghỉ bao lâu?”
“Ông Tín nghỉ khoảng chín năm. Bà Hồng nghỉ trước đó vài năm.”
“Có địa chỉ cũ không?”
“Để tôi kiểm tra.”
Một lúc sau, Khang nhận được địa chỉ cũ của Nguyễn Văn Tín.
Còn Lê Thị Hồng thì không có địa chỉ hiện tại.
Khang ghi lại thông tin.
Trước khi rời đi, anh chợt nhìn thấy một dòng ghi chú trong bảng trực.
“Hạn chế người ra vào khu sơ sinh trong khoảng thời gian 01 giờ 45 đến 03 giờ 00.”
Khang dừng lại.
“Ghi chú này do ai yêu cầu?”
Người phụ trách nhìn vào bản sao.
“Không ghi.”
“Có biết lý do không?”
“Không.”
Khang hỏi:
“Có ghi người chịu trách nhiệm không?”
Người phụ trách lắc đầu.
“Chỉ có chữ ký của bác sĩ phụ trách ca trực.”
Khang nhìn xuống.
Chữ ký bên cạnh dòng ghi chú chính là của Đặng Quốc Thành.
Anh không nói gì.
Hai giờ mười lăm.
Khoảng thời gian hạn chế người ra vào.
Một đứa trẻ được ghi nhận tử vong.
Và một hồ sơ thiếu quá nhiều giấy tờ.
Khang cầm tập tài liệu lên.
“Cho tôi xin bản sao.”
---
Buổi chiều, Khang tìm đến địa chỉ của Nguyễn Văn Tín.
Căn nhà nằm sâu trong một con hẻm nhỏ.
Một người đàn ông hơn năm mươi tuổi mở cửa.
Khang đưa thẻ.
“Ông là Nguyễn Văn Tín?”
Người đàn ông nhìn tấm thẻ rồi nhìn Khang.
“Đúng.”
“Tôi muốn hỏi ông về một ca trực cách đây mười một năm.”
Sắc mặt ông Tín thay đổi.
“Vụ của Nguyễn Thị Lan?”
Khang hơi khựng lại.
“Ông còn nhớ?”
“Những chuyện như vậy khó quên.”
Ông Tín mở cửa.
“Vào đi.”
Khang bước vào.
Căn nhà yên tĩnh.
Ông Tín rót nước rồi ngồi xuống đối diện.
Khang không vòng vo.
“Đêm Nguyễn Thị Lan sinh hai đứa trẻ, ông trực ở khoa sơ sinh?”
“Ừ.”
“Ông có nhớ Nguyễn Minh Minh không?”
Ông Tín im lặng vài giây.
“Có.”
“Ông trực tiếp chăm sóc đứa trẻ?”
“Có một khoảng thời gian.”
“Ông có nhìn thấy đứa trẻ tử vong không?”
Ông Tín nhìn xuống bàn.
“Không.”
Khang ngẩng lên.
“Ông nói gì?”
“Tôi không nhìn thấy nó chết.”
“Nhưng hồ sơ ghi đứa trẻ tử vong lúc 2 giờ 15.”
“Đúng.”
“Vậy chuyện gì xảy ra trước thời điểm đó?”
Ông Tín im lặng rất lâu.
Sau cùng, ông nói:
“Khoảng hai giờ sáng, bác sĩ Thành đến khu sơ sinh.”
“Ông ấy đi một mình?”
“Lúc đầu thì một mình.”
“Sau đó?”
“Có một người đàn ông đến.”
Khang lập tức hỏi:
“Ông có biết người đó là ai không?”
“Không.”
“Ông ta là nhân viên bệnh viện?”
“Tôi không biết.”
“Ông có nhìn thấy thẻ tên không?”
“Không.”
“Đặc điểm?”
Ông Tín suy nghĩ.
“Người đó khá cao.”
“Khoảng bao nhiêu tuổi?”
“Khoảng bốn mươi đến năm mươi.”
“Còn gì nữa?”
“Ông ta mặc quần áo tối màu.”
“Có nói chuyện với ông không?”
“Không.”
“Với bác sĩ Thành?”
“Có.”
“Ông nghe được gì?”
“Không rõ.”
Khang hỏi:
“Sau đó?”
“Bác sĩ Thành bảo tôi ra ngoài.”
“Ông có đi không?”
“Có.”
“Bao lâu?”
“Khoảng mười lăm phút.”
Khang nhìn ông.
“Khi ông quay lại thì sao?”
Ông Tín siết hai tay.
“Chiếc nôi của Minh Minh trống.”
Khang im lặng.
“Ông hỏi bác sĩ Thành?”
“Có.”
“Ông ấy nói gì?”
“Ông ấy nói đứa trẻ đã chết.”
“Ông có nhìn thấy thi thể không?”
“Không.”
“Ông có thấy nhà xác nhận đứa trẻ không?”
“Không.”
“Vậy tại sao ông vẫn ghi nhận tử vong?”
Ông Tín cúi đầu.
“Vì tôi được yêu cầu.”
“Ai yêu cầu?”
“Bác sĩ Thành.”
Khang nhìn thẳng vào ông.
“Ông có tin đứa trẻ đã chết lúc đó không?”
Ông Tín không trả lời ngay.
Cuối cùng, ông nói:
“Lúc đó tôi không biết phải tin gì.”
Câu trả lời ấy khiến Khang im lặng.
Một điều dưỡng có mặt trong ca trực.
Một đứa trẻ biến mất khỏi chiếc nôi.
Một bác sĩ nói đứa trẻ đã chết.
Nhưng không có thi thể.
Không có giấy chứng tử.
Không có biên bản bàn giao.
Khang hỏi:
“Ông có nhớ người đàn ông kia không?”
“Không rõ mặt.”
“Bất cứ đặc điểm nào?”
Ông Tín suy nghĩ.
“Có một chiếc nhẫn.”
“Nhẫn?”
“Ừ.”
“Ông nhớ hình dáng?”
“Không rõ lắm.”
“Có ký hiệu?”
“Có vẻ như vậy.”
“Ông có nhớ là hình gì không?”
Ông Tín lắc đầu.
“Không chắc.”
Khang không ép.
Một ký ức từ mười một năm trước không đủ để biến thành chứng cứ.
Anh hỏi:
“Sau đêm đó ông có từng gặp lại người đàn ông kia không?”
Ông Tín im lặng.
Một lúc sau mới nói:
“Có một lần.”
“Khi nào?”
“Khoảng ba năm trước.”
“Ở đâu?”
“Bên ngoài bệnh viện cũ.”
“Ông có nói chuyện với ông ta?”
“Không.”
“Ông chắc đó là cùng một người?”
“Không hoàn toàn.”
Khang nhìn ông.
“Vậy tại sao ông nghĩ là ông ta?”
“Vì chiếc nhẫn.”
Khang không nói gì.
Ông Tín nhìn xuống tay mình.
“Nhưng tôi không dám chắc.”
Khang gật đầu.
“Được.”
Anh đứng dậy.
Trước khi đi, ông Tín bất ngờ gọi:
“Anh Khang.”
Khang quay lại.
“Còn chuyện gì?”
Ông Tín nhìn anh rất lâu.
“Anh đừng vội tin rằng đứa trẻ đã chết.”
Khang đứng yên.
“Vì sao?”
“Bởi vì tôi chưa từng nhìn thấy nó chết.”
---
Trên xe, Khang ngồi yên gần mười phút.
Anh mở lại ghi chú.
Nguyễn Văn Tín — không nhìn thấy Minh Minh tử vong.
Bác sĩ Thành — xác nhận tử vong.
Một người đàn ông không rõ danh tính — xuất hiện trước thời điểm 02 giờ 15.
Nhưng tất cả mới chỉ là lời khai.
Không đủ để kết luận.
Khang không muốn biến một nghi vấn thành sự thật chỉ vì nó phù hợp với những gì anh đang nghĩ.
Anh gọi cho cấp dưới.
“Xác minh lịch trực của Lê Thị Hồng.”
“Được.”
“Còn một việc.”
“Anh nói đi.”
“Kiểm tra xem đêm đó có người nào không thuộc bệnh viện ra vào khu sơ sinh hay không.”
“Anh nghi có người đưa Minh Minh đi?”
“Chưa biết.”
“Nhưng ông Tín nói có người đàn ông lạ?”
“Ừ.”
“Có cần dựng lại danh sách khách ra vào không?”
“Làm được thì làm.”
Khang tắt máy.
Anh nhìn qua cửa kính.
Sài Gòn cuối chiều vẫn đông người.
Không ai biết một câu chuyện cách đây mười một năm có thể đang kéo một đứa trẻ sống trong thành phố này trở lại quá khứ.
---
Tối hôm đó, Khang trở về nhà.
Vy đang ngồi ở bàn ăn.
Thấy cha, cô bé ngẩng lên.
“Ba.”
“Ừ?”
“Hôm nay ba lại đi tìm bạn Minh Quân à?”
Khang kéo ghế ngồi xuống.
“Không.”
Vy nhìn anh.
“Ba nói thật không?”
Khang bật cười nhẹ.
“Ba đang điều tra một vụ án. Không phải chuyện gì cũng có thể nói với con.”
“Con biết.”
Vy cúi xuống làm bài.
Một lúc sau, cô bé hỏi:
“Ba.”
“Ừ?”
“Bạn Minh Quân có phải người ba đang tìm không?”
Khang dừng lại.
“Ba chưa biết.”
“Nhưng ba nghi?”
“Ba đang xác minh.”
Vy gật đầu.
Cô bé không hỏi thêm.
Nhưng vài giây sau, lại nói:
“Bạn ấy hôm nay không đi học.”
Khang ngẩng lên.
“Con chắc không?”
“Dạ.”
“Con biết tại sao không?”
“Không.”
Khang nhìn đồng hồ.
Anh lập tức lấy điện thoại.
Gọi cho giáo viên chủ nhiệm.
“Cô cho tôi hỏi hôm nay Minh Quân có đi học không?”
“Không anh.”
“Cô có biết lý do không?”
“Em ấy xin nghỉ.”
“Ai xin?”
“Người mẹ nuôi.”
“Nguyễn Thị Mai?”
“Đúng.”
Khang im lặng.
“Cô có biết em ấy nghỉ đến bao giờ không?”
“Chưa. Bà Mai nói gia đình có việc.”
“Cô có địa chỉ hoặc số điện thoại hiện tại của bà Mai không?”
“Để tôi kiểm tra.”
Khang cảm ơn rồi tắt máy.
Vy nhìn cha.
“Ba tìm được gì rồi?”
Khang lắc đầu.
“Chưa.”
Nhưng trong lòng anh đã xuất hiện một dự cảm không tốt.
---
Gần mười giờ tối, cấp dưới gọi lại.
“Anh Khang.”
“Có gì?”
“Có thông tin về Lê Thị Hồng.”
Khang ngồi thẳng dậy.
“Ở đâu?”
“Bà ấy đã mất cách đây hai năm.”
Khang im lặng.
“Có tìm được hồ sơ liên quan không?”
“Có một địa chỉ cũ. Nhưng căn nhà đã bán.”
“Gia đình?”
“Có một người con trai.”
“Liên lạc được không?”
“Được.”
“Gửi địa chỉ cho tôi.”
“Rõ.”
Khang vừa định tắt máy thì người bên kia nói thêm:
“Còn một chuyện.”
“Gì?”
“Trong hồ sơ nhân sự cũ của bà Hồng có một người liên hệ khẩn cấp.”
Khang hỏi:
“Ai?”
“Nguyễn Thị Mai.”
Khang không nói gì.
Lại là cái tên đó.
“Có chắc không?”
“Có.”
“Quan hệ?”
“Không ghi.”
Khang dựa lưng vào ghế.
Nguyễn Thị Mai.
Người đang nuôi Minh Quân.
Người từng sống cùng đứa trẻ từ nhỏ.
Người từng bị hàng xóm nhìn thấy Lan đến tìm con.
Và bây giờ lại xuất hiện trong hồ sơ nhân sự của Lê Thị Hồng.
Có quá nhiều điểm trùng hợp.
Nhưng Khang vẫn không cho phép mình kết luận.
“Tiếp tục tìm mối quan hệ giữa hai người.”
“Rõ.”
Khang tắt máy.
---
Sáng hôm sau, Khang đến địa chỉ cũ của Lê Thị Hồng.
Người mở cửa là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi.
“Anh là con bà Hồng?”
“Vâng.”
“Tôi là Trần Minh Khang. Tôi muốn hỏi một số chuyện về công việc trước đây của mẹ anh.”
Người đàn ông nhìn thẻ.
Sau đó tránh sang một bên.
“Anh vào đi.”
Căn nhà đã cũ.
Trên bàn vẫn còn một vài chiếc hộp chứa đồ của bà Hồng.
Người con trai nói:
“Mẹ tôi mất rồi. Nếu anh hỏi chuyện bệnh viện thì tôi không biết nhiều.”
“Anh có giữ đồ cũ của bà ấy không?”
“Có.”
“Nhật ký hoặc sổ tay?”
“Có vài quyển.”
“Cho tôi xem được không?”
Người đàn ông suy nghĩ rồi gật đầu.
Một chiếc hộp được đặt xuống.
Bên trong có vài cuốn sổ cũ.
Khang mở từng cuốn.
Phần lớn là ghi chép công việc.
Ngày trực.
Tên bệnh nhân.
Thuốc.
Số giường.
Cho đến một trang cách đây mười một năm.
Khang dừng lại.
Ngày sinh của An và Minh Minh.
Bên cạnh thời gian trực có một dòng rất ngắn:
“02:17 — bàn giao theo chỉ thị.”
Khang đọc lại.
“Bàn giao cho ai?”
Không có tên.
Anh lật trang.
Phía dưới có một dòng khác:
“Không được ghi vào sổ chính.”
Khang nhìn chằm chằm.
“Anh có biết mẹ anh từng nói gì về chuyện này không?”
Người con trai lắc đầu.
“Không.”
“Bà ấy có từng nhắc đến Nguyễn Thị Mai không?”
Người đàn ông suy nghĩ.
“Có.”
Khang lập tức hỏi:
“Bà ấy nói gì?”
“Không nhiều.”
“Cụ thể?”
“Có lần mẹ tôi nói rằng bà Mai là người quen cũ.”
“Quen từ khi nào?”
“Không biết.”
“Anh có biết hai người từng làm việc chung không?”
“Không.”
Khang nhìn cuốn sổ.
“Anh có biết mẹ anh từng giữ tài liệu này không?”
“Không.”
“Còn ai biết?”
“Chắc không.”
Khang chụp lại trang giấy.
Trước khi đóng sổ, anh nhận ra một dòng chữ khác ở mép dưới.
Mờ đến mức gần như không nhìn thấy.
Anh phóng to bằng điện thoại.
Chỉ có vài chữ:
“Đứa trẻ không được trả về cho mẹ.”
Khang đứng bất động.
“Anh có biết câu này là gì không?”
Người đàn ông lắc đầu.
“Không.”
Khang không hỏi thêm.
Anh hiểu mình vừa chạm vào một phần của câu chuyện mà có lẽ chính bà Hồng cũng đã cố giấu.
---
Trên đường trở về, Khang gọi cho cấp dưới.
“Kiểm tra Nguyễn Thị Mai.”
“Có thông tin gì mới?”
“Đừng chỉ kiểm tra địa chỉ.”
“Vậy kiểm tra gì?”
“Lịch sử làm việc, hồ sơ bệnh viện, những người từng liên hệ với bà ấy.”
“Rõ.”
“Và tìm xem bà Mai từng có quan hệ gì với Lê Thị Hồng.”
“Được.”
Khang tắt máy.
Anh nhìn hồ sơ trong tay.
02 giờ 15.
Đứa trẻ được ghi nhận tử vong.
02 giờ 17.
Một dòng ghi chép rằng có bàn giao.
Nhưng không có tên người nhận.
Không có giấy tờ chính thức.
Không có thi thể.
Không có lời giải thích.
Khang không thể nói Minh Minh còn sống.
Nhưng cũng không thể tiếp tục tin rằng cậu bé đã chết chỉ vì một dòng chữ.
---
Buổi tối, kết quả xác minh gửi đến.
Khang mở điện thoại.
Nguyễn Thị Mai từng làm việc tại một cơ sở chăm sóc trẻ em tư nhân.
Thời gian làm việc bắt đầu sau khi Minh Minh được ghi nhận tử vong vài tháng.
Không có hồ sơ nhận nuôi Minh Quân đầy đủ.
Nhưng có một chi tiết khiến Khang dừng lại.
Nguyễn Thị Mai từng dùng tên khác trong một số giấy tờ cũ.
Khang phóng lớn.
Tên cũ không phải tên giả hoàn toàn.
Mà là tên trước khi kết hôn.
Anh đọc tiếp.
Không có gì bất thường.
Cho đến khi xuất hiện một địa chỉ.
Một địa chỉ cũ.
Cơ sở chăm sóc trẻ em An Bình.
Khang nhớ cái tên.
Đây là nơi từng xuất hiện trong một hồ sơ mà anh đã xem trước đó.
Không liên quan trực tiếp đến Lan.
Nhưng có liên quan đến một số trẻ em được chuyển đến sau khi mất giấy tờ gốc.
Khang lập tức đứng dậy.
Anh gọi cấp dưới.
“Ngày mai đi cùng tôi.”
“Đi đâu?”
“Cơ sở An Bình.”
“Có liên quan đến Mai?”
“Có khả năng.”
“Anh nghĩ Minh Quân từng ở đó?”
Khang nhìn hồ sơ.
“Chưa biết.”
Anh ngừng một giây.
“Nhưng nếu muốn biết Nguyễn Thị Mai đã đưa một đứa trẻ đi đâu sau khi rời bệnh viện…”
Khang nhìn dòng tên trên màn hình.
“Chúng ta phải bắt đầu từ nơi bà ấy từng làm việc.”
---
Đêm đó, trước khi ngủ, Khang mở lại bức ảnh cũ của Lan đứng trước căn nhà bà Mai.
Anh phóng lớn phần cửa sổ.
Đứa trẻ phía sau rèm vẫn không thể nhìn rõ mặt.
Nhưng lần này anh chú ý đến cổ tay.
Chiếc vòng nhỏ.
Khang nhớ lại lời ông Tín.
Một chiếc nhẫn có biểu tượng mà ông không chắc chắn.
Hai ký ức cách nhau mười một năm.
Anh không muốn nối chúng lại khi chưa có bằng chứng.
Khang tắt màn hình.
Nhưng ngay lúc đó, điện thoại rung.
Một tin nhắn từ số lạ.
Chỉ có một câu:
“Anh đang tìm người đã đưa Minh Minh đi.”
Khang nhìn màn hình.
Tin nhắn tiếp theo xuất hiện.
“Nhưng anh đang tìm sai nơi.”
Khang lập tức gọi lại.
Không liên lạc được.
Một tin nhắn cuối cùng đến.
“Người đưa Minh đi không phải Nguyễn Thị Mai.”
Khang đứng yên.
Anh đọc lại câu đó.
Một lần.
Hai lần.
Rồi tin nhắn cuối cùng hiện lên:
“Hãy hỏi bà Mai xem đứa trẻ nào đã được đưa đến nhà bà vào ngày Minh Minh được ghi nhận tử vong.”
Khang siết chặt điện thoại.
Đứa trẻ nào?
Nếu người nhắn tin nói thật…
thì có thể Nguyễn Thị Mai không phải người trực tiếp đưa Minh Minh đi.
Bà chỉ là người nhận một đứa trẻ.
Nhưng đứa trẻ đó là ai?
Minh Minh?
Hay một đứa trẻ khác?
Khang nhìn đồng hồ.
23 giờ 52 phút.
Anh đặt điện thoại xuống.
Ngày mai, anh sẽ gặp Nguyễn Thị Mai.
Nhưng lần này, anh không định hỏi bà:
“Bà có phải mẹ nuôi của Minh Quân không?”
Anh sẽ hỏi một câu khác.
“Đêm đó, bà đã nhận đứa trẻ nào?”
Ngoài cửa sổ, mưa rơi rất nhẹ.
Khang nhìn màn đêm.
Một đứa trẻ được ghi nhận đã chết.
Một người mẹ bị tước mất con trai.
Một người phụ nữ nhận nuôi một đứa trẻ.
Và một hồ sơ bị thay đổi.
Tất cả đều bắt đầu từ hai giờ mười lăm phút sáng.
Nhưng có lẽ…
sự thật chưa bao giờ bắt đầu từ cái chết.
Nó bắt đầu từ khoảnh khắc một người quyết định rằng một đứa trẻ không được phép tồn tại dưới cái tên của chính mình.
HẾT PHẦN 4