Hôm nay tôi buồn, vậy thì chia sẻ cái gì buồn buồn đi.( ◜‿◝ )♡
#fanfic #Rinisa #Allisagi
Sẽ như thế nào nếu từ học đường đến trưởng thành đều đơn phương một người mà không được đáp trả?
[Tình đơn phương]
____________________________
"Đây là câu chuyện về Itoshi Rin."
Nó đã từng nghe đi nghe lại rất nhiều lần.
Ai đó đã nói về tuổi trẻ, nói về tình yêu và nói về nỗi niềm khi yêu của tuổi trẻ.
Có những câu chuyện khi kết thúc là hạnh phúc, đôi khi cũng lại là đau thương cùng nhớ nhung.
Chàng thiếu niên năm ấy nhớ, dường như đã có kẻ nói rằng: "Yêu đi, cho dù là hạnh phúc hay đau khổ thì ít ra tuổi trẻ cũng tự hào vì đã làm hết mình."
Nó thật sự đã làm, nhưng nó cũng không thật sự hiểu.
Mãi cho đến khi...
Năm nó 16 tuổi, nó gặp được anh.
Rồi năm nó 17 tuổi, anh vẫn vậy nhưng dường như trong tâm trí thiếu niên bé nhỏ.
Anh lại quan trọng hơn một chút.
Năm nó 18 tuổi, anh biến mất.
Những kẻ ngoài kia nói rằng, đôi cánh anh đã mỏi mòn, anh cuối cùng cũng đã hoàn toàn thất bại trong chính cuộc sống của bản thân.
Nó biết anh của năm đó, nhưng anh ơi, nó còn không dám bước đến cạnh anh.
Vì dẫu gì anh lại không biết đến sự tồn tại của nó?
Nó đã luôn luôn muốn...
Nắm lấy đôi tay kia.
Chạm nhẹ lên bờ vai ấy.
Và thì thầm với anh những câu chuyện ngọt ngào khi câu chuyện tình đôi ta được vun vén.
Nhưng anh nào đâu thuộc về nó hỡi anh?
Anh chọn lấy một kẻ giữa bao kẻ hằng nhung nhớ anh, một kẻ tồi tệ, một kẻ tồi tệ đã dùng chính tính mạng của bản thân để ôm trọn lấy sự sống của anh.
Để rồi chết đi trong khát vọng mãi ôm lấy cuộc sống nhỏ bé, tồi tàn.
Kẻ đó tồi tệ, bởi hắn khiến anh ôm hắn vào lòng, đặt ở một góc quan trọng trong trí óc và thể xác mà không một kẻ nào có thể thay thế.
Nó ghét tên đó, suy cho cùng là vì nó ghen tị, từ cốt lõi trái tim nhỏ bé của thiếu niên, nó đã từng ước và nó vẫn luôn ước rằng, giá như kẻ lúc đó hiến dâng mạng sống vì anh là nó.
Hắn sẽ chết và ngày mà hắn chết anh cũng đã "chết" theo.
Bước mãi...
Nó gặp lại anh trong một ngày trời thu se lạnh, vào cái mùa mà bản thân nó yêu thích nhất. Cái lạnh thật cô độc, nhưng chính điều ấy lại khiến nó gặp được anh.
Cả cuộc đời anh và nó tưởng như song song lại bất ngờ giao nhau tại một điểm?
Hoặc đó chỉ là do nó nghĩ vậy...
Cuộc đời anh chẳng có gì hạnh phúc nhỉ?
Nhưng có lý do nào để anh cũng khiến nó phải cảm nhận sự đau khổ này không?
Ánh mắt xanh ngày ấy, vẫn là cái màu xanh lạnh nhạt, anh thậm chí còn chẳng nhìn thấy nó vẫn ở đằng sau anh.
Chiếc nhẫn được đeo lên trên ngón tay áp út của cả hai bàn tay khác biệt. Anh và nó bắt đầu một cuộc hôn nhân không phải từ tình yêu, ở tại cái thời điểm mà nó còn không biết diễn ra như thế nào.
À, phải nói lại chứ nhỉ, là nó yêu anh nhưng anh chẳng yêu nó mới đúng. Hẳn là chỉ kẻ đơn phương là nó mới thấy vui mừng vì cuộc hôn nhân này.
Còn đối với anh, nói chỉ là gì đó ở nơi đáy mắt mờ ảo mơ hồ.
Anh nhắm mắt, bỏ lại nó phía sau, gieo mình chìm đắm nơi đại dương kiều diễm và yên ắng.
Nơi nó không chạm tới được.
"Itoshi Rin chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu của Isagi Yoichi giành cho nó."
"Bởi lẽ, Isagi Yoichi chẳng thương nó."
"Là nó mù quáng thương lấy anh."
"Đơn phương...đau lắm."
Khi chìm dần nơi đáy biển, nó gần như muốn quát tháo anh, nó muốn chất vấn anh. Nhưng tất cả những gì nó làm chỉ là dựa sát đến, thì thầm với anh về tình yêu của nó. Những mật ngọt tận trái tim, xương và tủy.
Nó nhớ như in hằn trong tâm trí, anh lúc đó không hề nhìn nó, đến cả việc thông qua nó nhìn một người khác anh cũng không hề làm.
Ở tận nơi cuối cùng của dòng chảy thời gian anh cũng không nhìn lấy nó cơ mà...
Nó thương anh.
"Itoshi Rin thương Isagi Yoichi."
Chiếc xe rơi khỏi vách đá và dần chìm sâu dưới đáy biển.
Giá như, ngày đó nó không nghe lấy câu chuyện của kẻ kia.
Không nhớ nhung một người thời thanh xuân tuổi trẻ.
Biết đâu được...
...
Nó đơn phương anh cả cuộc đời rồi.
Đồ tồi tệ.
_________________________
50% đắng và 50% ngọt.
Em sẽ chết trước khi cảm nhận được vị ngọt của socola.