Sóng nhẹ nhàng đánh vào bờ, tạo nên những thanh âm dịu dàng êm tai, tạo sự thư giãn lạ thường. Tiếng bước chân chậm rãi trên cát, vừa lúc hòang hôn buông. Nagi Shishiro vừa bước chậm, vừa thưởng cảnh đẹp bà cả người mà anh dùnh cả trái tim để yêu nữa. Tay đan tay với người ấy.
-Yoichi...
-vâng em đây, Seishiro.
-tôi mệt, mệt lắm, chỉ muốn ở cạnh em thật lâu thôi...
Anh mệt mỏi gục đầu lên vai em, giọng trầm ấm cùng ôn nhu. Anh ôm em vào lòng, nhẹ nhàng và ấm áp. Cả ngày với mớ công việc hỗn độn tại văn phòng khiến anh mệt mỏi. Nhưng khi nhìn thấy em, sự mệt mỏi ấy lại tan ra.
Anh đưa mắt nhìn bầu trời trước mắt. Khủng cảnh thật hoành tráng và diễm lệ, rồi lại nhìn người trong lòng.
-Yoichi...
-em đây, Seishiro.
-tôi yêu em, yêu nhiều lắm.
-em cũng vậy, cũng rất yêu anh.
Hơi thở hai người phả vào nhau, hòa lại làm một. Xa lánh hẳn cuộc đời, xa lánh hẳn mọi người, quên cảnh vật trong say sưa, trong cái đằm thắm của tình yêu. Họ lặng lẽ ôm lấy nhau, đắm đuối trong cái hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào của hai linh hồn.
Em nắm tay Seishiro, rảo bước trên bãi biển, gió thoảng qua nhẹ nhành, người qua trên đường nhìn em và anh xì xào bàn tán. Nhưng em không nghe, cứ cầm tay anh mà đi tiếp trong ánh chiều tà. Vứt bỏ hết những âu lo muộn phiền, vứt bỏ hết những lời bàn tán của thiên hạ.
Một tình yêu trong sáng và thuần khiết, không bị vấy bẩn bởi bất cứ điều gì vậy mà lại không đươc công nhận, thật bất công.
Bên nhau mãi mãi, hạnh phúc đến cuối cuộc đời, thề rằng không bao giờ rời xa nhau.
-em không thấy khó chịu khi nghe bọn họ nói sao?
-có chứ, em khó chịu lắm... Nhưng...
-lời nói cay đắng không phải rào cản ngăn tình yêu của đôi ta.
-bước tiếp khi tin vào con đường mà đôi ta chọn.
Em nói rồi nở nụ cười nhẹ, trông thật hạnh phúc. Anh cũng vậy, cười thật hạnh phúc.