Tôi được nghe rất nhiều người kể lại về những câu chuyện đặc biệt là hàng loạt câu chuyện kể về những cái bóng chuyên đi đè người khi ngủ và gọi đó là hiện tượng "bóng đè".
Tôi vốn là một đứa không tin những chuyện ma quỷ cho lắm,cũng chưa từng gặp phải bao giờ nên khi nghe ai nói kể về việc này tôi cũng chỉ gật gù rồi Cười Cho Qua.
Hiện tại tôi đã là một sinh viên đại học năm 3 nhưng mỗi lần nhớ tới câu chuyện mà tôi gặp phải hồi năm cuối cấp 3 đều khiến tôi không khỏi rùng mình.
Khi ấy tôi phải vùi đầu vào đống sách vở để chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới nguyện vọng của tôi là vào được một trường đại học danh giá do ngôi trường đó có rất nhiều người theo đuổi,trường lại lấy điểm cao nên việc chuẩn bị cho kỳ thi cũng rất áp lực.Vì nhà xa trường nên từ khi bắt đầu vào cấp 3 tôi đã không sống cùng bố mẹ mà dọn ra ở trọ hàng tháng được bố mẹ chu cấp tiền chi tiêu.Vừa ôn thi vừa phải lo toan đồ ăn thức uống,hàng ngày thì đi học thêm đến 9,10 giờ tối mới về khiến tôi bị stress.
Chỗ tôi đi học về phải đi qua một bãi tha ma mới về đến trọ nơi tôi ở.Tôi có nghe mọi người kể rằng nếu đi qua bãi tha ma Ấy vào ban đêm nhất định không được nói gì và chỉ nhìn thẳng đặc biệt là không được hát nếu không sẽ thu hút ma quỷ đi theo tính tôi vốn không tin vào ma quỷ nên cũng chẳng sợ lời mọi người Cảnh báo,việc ăn học đã làm tôi bị stress rất nhiều nên mỗi khi đi đường sau mỗi buổi học tôi có thói quen vừa đi vừa hát cho tới một đêm hôm nọ tôi như mọi khi đi học về và cất tiếng hát sau đó đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh bỗng lướt qua mắt tôi có vật gì lớn ngang người mờ ảo vượt qua,nó nhanh đến nỗi tôi chỉ kịp biết thứ ấy có màu trắng.
Rồi xe tôi như trở thêm một người nặng hơn mọi khi lúc ngoái đầu nhìn lại thì không thấy gì nữa cũng nghĩ là do hôm nay mình mệt nên mới cảm thấy xe nặng hơn mọi khi rồi tôi cũng gạt phăng chuyện vừa rồi qua một bên và tiếp tục lái xe về trọ.
Đêm hôm ấy tôi học bài xong và đi ngủ thường thì sau một ngày mệt mỏi Tôi ngủ rất ngon không hiểu sao đêm ấy Tôi cảm thấy như có thứ gì đè nặng nên người mình khiến tôi như sắp tắt thở đến nơi.Sáng hôm sau tôi lết cái thân mình mệt mỏi đến trường vai và cổ tôi đau nhức cả ngày như thể có người ngồi trên vậy.Rồi tiếp tục xuốt mấy ngày liền cứ đêm thì bị vật gì đó đè lên người khiến tôi không thể nào ngủ được ban ngày thì lại bị đau mỏi vai khi lên mạng tìm kiếm thì họ nói do tôi bị stress nên sinh ra bệnh
Rồi tôi cũng tự ra hiệu thuốc mua đại một chút thuốc ngủ và thuốc an thần để uống vẫn như mọi đêm lại có thứ gì đè nặng nên người tôi nhưng lần này nó lại rất lâu,dai dẳng khiến tôi không thở nổi và mở mắt ra ngay sau đó đập vào mắt tôi là một sinh vật lạ với hai hốc mắt sâu hút,đen xì đang nhìn thẳng vào mắt tôi miệng nó rộng ngoác và chảy ra một đống chất dịch màu đen nhớp nháp,ghê tởm,da thịt nó thối rữa để lộ cả hộp sọ bên trong,bàn tay nhăn nheo móng tay bám đầy bụi đất đang giữ lấy hai vai tôi và đè xuống sinh vật ấy mặc một chiếc áo trắng rách rưới bám đầy máu cùng với dịch nhầy và bùn đất đang ngồi chễm chệ trên người tôi và nhe miệng rộng vừa cười khúc khích vừa nói xen lẫn trong tiếng hát:
"-mày thích hát,thích làm bạn với tao mà,tiếng hát của mày thành công gọi tao theo làm bạn với mày rồi đấy mày phải cảm thấy vui chứ!!lá là la~~
giọng nói cất lên khàn đặc đầy ám ảnh mỗi câu nó thốt ra đều khiến cho thứ dịch nhầy trong miệng phun thẳng vào mặt tôi.Khi ấy không còn biết làm gì chân tay thì không cử động được đến nói cũng không nói được tôi Chỉ biết nằm im trợn tròn mắt,nước mắt chảy ra,sợ hãi đến tột độ nhìn sinh vật ấy đang nhởn nhơ ngồi trên thân thể mình.
Sáng hôm sau nghĩ bản thân mình gặp ác mộng nhưng khi tôi dọn chăn thì lại thấy một chút dịch đen còn sót lại của sinh vật đêm qua nhưng chưa kịp suy nghĩ nhiều hôm nay mình còn phải đi học,tôi liền vội đánh răng,rồi ăn sáng,sau khi đánh răng và ngẩng đầu lên nhìn chiếc gương trong phòng tắm hiện ra trước mắt tôi là hình ảnh sinh vật Đêm qua tôi gặp đang ngồi trên vai tôi,quá hoảng sợ khiến tôi ngã phịch xuống đất không dám nhìn lại vào gương và tự trấn an bản thân sau đó tôi lên mạng và tìm ra địa chỉ của một thầy trừ tà nổi tiếng trong vùng tôi xin nghỉ học buổi sáng và chuẩn bị đồ đi đến nhà thầy.
Sau khi nghe tôi kể chuyện,thầy làm phép và giải thích rằng do tôi không chịu nghe lời người ta cảnh báo đêm đêm lại đi qua bãi tha ma và hát đúng lúc gặp một vong ma chết oan không thể siêu thoát,cũng không có chỗ để về nghe thấy giọng hát của tôi nó nghĩ là tôi mời nó về ở cùng và đi theo tôi về trọ phá rối để tôi chú ý và chơi cùng với nó.Sau đó thầy dặn dò làm cho tôi một lá bùa và không quên làm lễ cầu siêu cho vong ma kia để nó rời xa tôi.
Sau câu chuyện khiến tôi cả đời không thể quên ấy tôi học được cách lắng nghe lời mọi người cảnh báo,tuy đã được 3 năm Kể từ ngày hôm ấy nhưng lá bùa thầy làm cho,tôi vẫn luôn giữ bên mình như một vật bảo vệ bản thân khỏi ma quỷ.^^