Có vẻ mối tình đơn phương của bác văn cũng đã kéo dài 7 năm rồi..nhỉ?
Bác văn thích gia lương vào năm cấp hai vào mùa xuân,biết đấy lúc đó khi biết đc tình cảm thật của mình Bác văn sợ lắm cậu sợ lắm
Sợ gia lương ghét bỏ..
Xa lánh..
Hơn là mất đi mối tình bạn này
Thật sự rất khó khăn để nói ra,nên cậu chỉ biết giữ trong lòng...nhưng rồi đến một ngày..
Cuối năm lớp 9,cậu đã dũng cảm nói lên tình cảm của mình,lúc đó cậu nghĩ rằng ai đời lại chấp nhận yêu một thằng con trai chứ..Hơn nữa còn là bạn thân
Nghĩ đến lòng lại chợt đượm buồn,một nỗi buồn khó tả..
_________
Dưới ánh hoàng hôn chớm muộn.
Bác văn:gia lương tớ...
Gia lương:Sao thế?
Bác văn:tớ...muốn mượn vở bài tập của cậu.
Gia lương:đc thôi mà sao mà lại rủ ra tận đây vậy,cậu thật là
Quả ko sai bác văn định tỏ tình gia lương nhưng lại.. gạt phăng đi những lời định nói,quyết định giữ kín trong lòng...
Nhìn bóng gia lương chạy dưới ánh nắng của hoàng hôn,thật sự đẹp..
Cuốn theo đó là bao lời nói còn dang giở
Là lời nói thật lòng...nghĩ đến lòng lại đau nhói
Lòng mở rồi lại khép lại, là bao nhiêu những tình cảm còn dang giở chôn giấu bao lâu nay,sẽ mãi chôn vùi dưới nụ cười ấy,thật sự
Liệu có thể ko...
Nếu cậu ấy đồng ý...Liệu bản thân sẽ khiến cậu ấy hạnh phúc ko?
Nếu mình tỏ tình cậu ấy sẽ cảm thấy sao?
Bao nhiêu là câu hỏi còn chưa có câu trả lời...xuất hiện trong đầu bác văn.
Bỗng,một suy nghĩ xuất hiện,gạt đi những điều vừa nghĩ
Nó sớm sẽ dập tắt thôi,bác văn nghĩ rằng tình cảm của mình chỉ là 1 tình cảm chớm nở,rồi nó sẽ dập tắt..
Nhưng có vẻ ko phải vậy rồi!,đó chỉ là lời bao biện khó lòng chấp nhận. Biết rõ những cậu vẫn thầm mong là như vậy để bản thân ko hy vọng
Nhưng thật lòng,bác văn đã yêu gia lương mất rồi
Nên sẽ mãi chôn dấu tình cảm này..
Để còn có thể thấy cậu cười một lần nữa
Tôi quyết định buông xuôi,để cậu đc hạnh phúc...mãi mãi là như vậy
Tình cảm tôi vẫn còn đây,chẳng đi đâu cả
Rồi sau này chúng ta lớn dù có bao nhiêu thay đổi đi chăng nữa
Thì tình cảm tôi dành cho cậu vẫn sẽ ko bao giờ thay đổi
------
"Mong cậu sẽ luôn hạnh phúc cùng niềm vui của chính mình nhé"
" Phải thật hạnh phúc nhé"
_hết_