Cái Giá Của Sự Im Lặng
Tác giả: Tiểu Tiên Tử ᥫᩣ
Gia đình
Tôi là Nhược Linh, một thiếu nữ vừa tròn 18 tuổi. Cuộc sống của tôi vô cùng hạnh phúc khi tôi được ở bên cạnh bố mẹ, họ là những người tuyệt vời, cũng giống như ngôi sao sáng trên bầu trời đêm luôn soi sáng cho tôi. Nhưng đó là chuyện của 2 tháng trước, còn bây giờ gia đình tôi chỉ còn lại 2 người là mẹ tôi và tôi. Còn bố tôi đâu ư? Ông ấy đã mất rồi, mất vào đêm sinh nhật của tôi.
Tôi còn nhớ như in cái ngày hôm ấy, cái ngày mà trời mưa tầm tã. Ở trong căn nhà của chúng tôi, căn nhà hiện lên với vẻ đẹp bình yên và ấm áp. Không quá rộng rãi, nhưng từng góc nhỏ trong căn nhà đều được bài trí tinh tế, toát lên sự sang trọng và tiện nghi. Bộ sofa màu kem êm ái cùng chiếc bàn trà bằng gỗ óc chó tạo nên điểm nhấn cho không gian. Trên tường, những bức tranh nghệ thuật mang đến cảm giác thư giãn và tinh tế. Nói thật thì mẹ tôi là 1 người rất thích tranh nghệ thuật nên bố tôi mới mua nhiều thế, có khi bố còn vẽ tặng mẹ, nhưng bà chê tranh ông bán không ai mua. Tiếp nối phòng khách là khu vực bếp núc, gọn gàng và đầy đủ dụng cụ. Căn nhà có hai phòng ngủ, bố mẹ tôi ngủ ở tròng trước và tôi ngủ ở trong gần phía nhà bếp.
Trong khu bếp, tôi giúp mẹ dọn đồ ăn lên cái bàn gỗ tròn, ánh đèn le lói qua khung cửa sổ.
"Sao giờ này bố chưa về thế?" - tôi vừa dọn phụ mẹ vừa hỏi.
"Chắc hôm nay công việc của bố con nhiều, hoặc là đang ghé đâu đó mua quà cho con rồi" - mẹ tôi thở dài.
"Bình thường thường 9h là quán cafe đóng cửa rồi mà mẹ?"
"Bố con mới đổi công việc, làm ở quán cafe cực với lương ít quá"
"Ồ, vâng..."
Tôi nhìn lên đồng hồ treo tường, cũng 10 giờ hơn rồi ấy chứ, mưa cũng sắp tạnh. Tôi và mẹ đã dọn đồ ăn lên hết rồi, bánh kem cũng mang ra, chỉ chờ bố về.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, mẹ tôi bắt máy, tôi không nghe rõ người trong điện thoại nói gì nhưng sau khi nghe xong cuộc điện thoại mẹ tôi rất lo lắng, khuôn mặt mà có chút hốt hoảng, bà nhìn tôi:
"Mẹ ra ngoài một lát, con ở nhà khoá cửa cẩn thận, sáng mẹ về"
"Mẹ đi đâu thế? Mà đi trong đêm luôn ạ?" - tôi không đòi theo, chỉ tò mò hỏi.
"Ừ..." - mẹ xoa đầu tôi trước khi vào phòng lấy cái giỏ, đựng ít đồ vặt rồi vội vàng ra ngoài.
Tôi nghe lời mẹ, khoá cửa nẻo cẩn thận. Ở nhà một mình khiến tôi buồn chán lắm, đặc biệt hôm nay còn là sinh nhật của tôi. Mặc dù 18 tuổi là lớn nhưng vì sống quá lâu trong vòng tay của bố mẹ khiến tôi khó mà trưởng thành được như bao cô gái cùng trang lứa khác.
Tôi nhìn bánh sinh nhật trên bàn, muốn ăn nhưng vẫn muốn đợi bố mẹ, tôi thấy hơi mệt, dù sao cũng trễ rồi, tôi gục đầu xuống bàn ngủ quên lúc nào chẳng hay.
Rồi trời cũng sáng, tôi thức sớm đã là thói quen, đồng hồ gần 5h sáng mà tôi đã thức rồi. Đúng lúc ấy, tôi nghe có tiếng khoá cửa 'lạch cạch' được mở ra. Là mẹ tôi, bà ấy về rồi, nhưng nhìn mẹ cúng chẳng vui vẻ hơn so với đêm qua. Đã có chuyện gì thế?
"Mẹ, mẹ đi tìm bố hả?" Tôi nghĩ gì thì hỏi nấy, dù sao cả đêm bố cũng không về.
Tôi thấy mẹ thất thần ngồi lên ghế sofa:
"Có lẽ bố con không về được nữa..." gương mặt bà gượng buồn.
Tôi không hiểu ý của mẹ lắm: "Là sao?"
Không biết vì sao nhưng khi nhìn lên tôi, bà lại bật khóc, bà vừa gạt đi nước mắt để cố mà nói cho tôi hiểu:
"Đêm qua bố con về đường tối, bị xe tải đâm ngang mà chết tại chỗ... người ta... người ta dùng điện thoại bố con gọi cho mẹ, bảo mẹ đến nhận xác."
Tôi nghe mẹ kể, như chết lặng, tôi có nghe nhầm không? Tâm trạng của tôi như rời xuống vực thẳm của sự tuyệt vọng, người bố mà tôi yêu thương, coi như cả thế giới bây giờ lại không còn nữa.
Căn nhà chìm vào im lặng, đến nổi tôi nghe được tiếng nước nhỏ giọt, à... còn cả tiếng lòng của tôi và mẹ nữa. Thật sự muốn khóc quá, sao lúc này tôi lại yếu đuối thế chứ.
____________________
Thời gian trôi qua, đã 2 tháng kể từ khi bố mất. Tôi không đi học nữa, nghỉ ở nhà phụ mẹ, để mẹ đi làm kiếm tiền trang trải cuộc sống.
Một hôm, cũng là cái cảnh trời mưa tầm tã ấy, mẹ tôi vừa đi làm về, thấy tâm trạng bà có vẻ cũng tốt lên, ít nhất thì so với lúc trước bà không còn ủ rũ nữa.
"Hôm nay mẹ có chuyện gì vui sao?" Tôi đang gọt hoa quả, bưng ra mời mẹ ăn.
"Linh Linh, con ngồi xuống mẹ nói chuyện!"
"Dạ?" Tôi ngồi xuống ghế đối diện mẹ
"Con nghĩ so nếu mẹ đi thêm bước nữa?"
Tôi vừa ăn được miếng táo vào miệng, đã muốn nghẹn khi nghe mẹ nói. Chẳng phải bố tôi mới mất được 2 tháng hay sao? Mẹ tôi lại muốn đi thêm bước nữa, tôi cứ nghĩ mẹ yêu bố nhiều lắm chứ.
"Không phải mẹ không yêu bố con, mà là một mình mẹ không thể trang trải được cuộc sống, con không thể một ngày không có bố, không thể sống mọt ngày thiếu thốn tình thương..." Có lẽ thấy tôi suy nghĩ lâu quá nên bà mới tiếp lời.
"Mẹ phải lòng chú nào rồi?"
"Là một doanh nhân thành đạt, người ta lớn hơn mẹ có 2 tuổi, người ta còn ngỏ ý với mẹ nữa, chẳng lẽ lại từ chối?"
Nghe vậy là biết tôi không đồng ý là không được rồi. Dù sao mẹ tôi sinh tôi lúc bà chỉ mới 20 tuổi, có lẽ tâm hồn còn non chưa kịp yêu đương gì cả. Nên tôi cũng miễn cưỡng mà đồng ý vì hạnh phúc của mẹ.
Thời gian trôi qua, không thấy mẹ nhắc gì tới chuyện đó nữa nên tôi cứ tưởng bà và người ấy đã chia tay rồi.
"Con thay đồ đi! Bộ nào cho lịch sự chút!"
"Đi đâu hả mẹ?"
"Ừ, hôm nay có lương, mẹ muốn dẫn con gái cưng của mẹ đi ăn nhà hàng." Mặt mẹ tôi trông vô cùng rạng rỡ.
Trời ơi, hôm nay mẹ tôi chơi lớn quá, còn ăn ở nhà hàng. Tôi cũng háo hức lắm, vội đi tắm rửa sạch sẽ, thay 1 bộ váy cúp ngực cổ vuông tay phồng tôn lên được làn da trắng mịn của tôi.
______________________
Khi tôi và mẹ đến nhà hàng, tôi tròn xoe đôi mắt, không gian ở đây khá lãng mạn, đúng gu tôi luôn ấy chớ. Vậy mà bà dẫn tôi đến 1 bàn có người ngồi chờ sẵn.
Đó là 1 người đàn ông tầm 40 tuổi, ăn mặc lịch sự, gương mặt điển trai
"Hai mẹ con ngồi đi!" Ông ta nhìn tôi rồi nở nụ cười lịch sự.
Mẹ kéo tôi ngồi xuống ghế đối diện ông ta, tôi ngơ ngác. Thì ra nhận lương và muốn dẫn tôi đi ăn chỉ là cái cớ, thật ra là bà muốn đến đây gặp người tình trong mộng.
Trong suốt bữa ăn, cứ mẹ tôi không để ý là ông ta lại nhìn tôi.
"Anh đợi em một lát" mẹ tôi nói "con ngồi với chú, mẹ vào nhà vệ sinh một lát"
Tôi muốn đi theo nhưng bà bảo tôi ngồi làm quen với ông ta, để sau này về đỡ có xa lạ. Chẳng lẽ mẹ tôi muốn cưới ông ta thật?
Ông ta lại nhìn tôi khi tôi đang uống ly nước ép của mình, lần này nhìn lâu hơn. Tôi có chút không thoải mái.
"Con 18 tuổi rồi nhỉ?" Ông ta hỏi, ánh mắt cứ lướt lên xuống cơ thể tôi như check map vậy.
"Vâng..." Theo phép lịch sự nên tôi mới trả lời thế.
"Chú nghe mẹ kể về con rất nhiều, con rất xinh đẹp, còn hơn cả trong tưởng tượng của chú"
"Con cảm ơn..." tôi ngượng chết đi được, chỉ muốn im lặng thôi. Nhưng nhìn chú ấy có vẻ là người lịch sự, tôi chỉ thắc mắc sao cứ nhìn chằm chằm tôi.
Được một lúc thì mẹ tôi cũng quay lại, chúng tôi cùng nhau ăn, nhưng suốt quãng thời gian đó tôi chỉ im lặng, để mẹ và ông ta nói chuyện cho thoải mái.
Khi về nhà, tôi có kể với mẹ về việc ông ta cứ nhìn chằm chằm tôi, nhưng mẹ phớt lờ và chỉ nói rằng "có lẽ người ta cũng muốn có 1 đứa con gái để chăm sóc thôi"
Đúng 6 tháng sau, mẹ tôi đùng đùng đòi cưới ông ta, ban đầu tôi có không đồng ý nên đã cãi nhau với mẹ 1 trận, nhưng vẫn không ngăn được bà.
Hôm đám cưới, tôi có đến dự, mẹ tôi trong hạnh phúc lắm, cứ như là tuổi mới biết yêu vậy. Tôi tháy bà hạnh phúc nên cũng chẳng muốn phản đối nữa, thôi thì tuỳ vậy.
Mẹ và tôi cũng được ông ta đón về ở cùng. Căn biệt thự rộng lắm, có phòng khác, phòng bếp đều ở lầu, trên lầu thì có 4 phòng lớn và 2 phòng nhỏ, mỗi phòng lớn đều có 1 phòng tắm có bồn nước để ngăm mình. Sân sau thì trồng hoa và có hồ bơi rộng. Tôi được xếp ngủ phòng giữa
Đêm động phòng, mẹ tôi say xỉn được ông ta dìu vào phòng ngủ. Tôi lớn rồi, biết chuyện gì sẽ xảy ra với 1 cặp vợ chồng mới cưới nên cũng biết điều mà ở yên trong phòng của mình. Phòng cách âm cũng tốt, tôi không nghe thấy âm thanh gì hết, quá tốt.
Nhưng không ngờ nửa đêm, khi tôi đang ngồi vẽ, ông ta lại mở cửa bước vào phòng tôi, lúc ây tôi còn đang mặc đồ ngủ không mặc áo lót nữa.
"Con vẫn chưa ngủ sao?" Ông ta cầm 1 ly nước ép bước vào phòng tôi và khoá cửa lại sau lưng.
"Chú... có chuyện gì thế ạ?" Tôi căng thẳng, ngượng chết đi được.
"Cứ gọi bố dần cho quen!" Ông ta cười, cầm ly nước đi đến gần tôi.
"Đây, con uống nước đi, nước cam loại tốt đi,uống cho dể ngủ."
Tôi thấy ông ta phiền quá, cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là sau khi mình uống cho ông ta vừa lòng là ổng sẽ đi.
"Con cảm ơn..." vậy là tôi nhận lấy ly nước ép, uống 1 ngụm nhỏ rồi đặt lên bàn.
Không biết ông ta còn chờ đợi cái gì mà chưa chịu đi. Rồi bỗng trong cơ thể tôi thấy lạ lắm, nó đang dần nóng lên, ánh măt của tôi nhìn ông ta còn mờ đi đôi chút, chân tôi không đứng vững, tay thì hơi run rẩy mà chống lên bàn để không bị ngã.
"Con không khoẻ sao?" Ông ta đến gần để đỡ tôi ngồi xuống giường, tôi thở hổn hển một chút.
Tay ông ta cứ sờ vào eo tôi, vuốt ve má tôi rồi trượt xuống cổ tôi. Tôi vốn còn chút ý thức, muốn đẩy ông ta ra nhưng tay lại không có chút sức. Cứ thế mà bị ông ta đè xuống giường.
"Tr-tránh ra..." tôi nói giữa những hơi thở không đều.
"Ngoan, chiều bố, bố sẽ cho con tất cả." Ông ta tự ý cởi từng cúc áo trên người tối, kéo xuống để lộ vai và một phần ngực của tôi.
Tôi gượng ép bản thân nhất định phải chống cự, nhưng lúc này ý thức của tôi quá mơ hồ.
"Lão già biến thái... k-khốn nạn... c-cút ra"
"Hah~ 'già' sao? Để bố cho con thấy đường lên thiên đàng sung sướng thế nào. Yên tâm đi, bố sẽ nhẹ nhàng"
Một tay ông ta vuốt ve ngực tôi, từ từ đưa xuống véo chiếc quần dài của tôi ra và quăng sang một bên, ngón cái trêu chọc vùng nhạy cảm của tôi.
Cứ thế, tôi bị gã đàn ông khốn nạn đó 'chơi' cả một đêm. Đến sáng hôm sau khi tỉnh dậy, tôi cảm thấy eo và vùng nhạy cảm đều đau, tôi rất mệt. Những kí ức mơ hồ của đêm qua truyền đến và tôi bật khóc. Khóc rất lâu cho đến khi mẹ tôi gõ cửa gọi tôi xuống ăn sáng.
Tôi gạt đi nước mắt, cố đứng dậy đi vào phòng tắm, rửa sạch vết bẩn mà gã ta để lại. Thay một bộ đồ dài kín đáo để che đi các dấu hôn chi chít trên cơ thể rồi mới xuống nhà ăn sáng cùng mẹ.
"Sáng sớm bố con đã đi làm rồi, chỉ hai mẹ con mình ăn thôi."
Bố? Ông ta cũng xứng làm bố tôi sao? Không, gã ta là một tên khốn, không bằng cầm thú. Nhưng tôi làm so dám nói với mẹ chứ, sợ rằng như thế mẹ sẽ không tin và đặc biệt là tôi không đủ can đảm để nói.
Đêm lại đến, tôi ở trong phòng khoá cửa cẩn thận, đề phòng tên khốn đó lại vào giở trò đồi bại. Tôi ngủ sớm, tắt đèn, kéo rèm cửa sổ. Nằm trên giường và kéo chăn tới ngực.
Khi tôi đang ngủ, tôi có cảm giác vùng nhạy cảm của tôi lại nhói đau, khiến tôi cũng từ từ tỉnh dậy. Lại thế nữa rồi, ông ta lại đang 'chơi' tôi, nhưng bằng cách nào chứ?
Tôi muốn đấm vào mặt ông ta nhưng chợt nhận ra 2 tay đang bị xích trên đầu giường. Ông ta nhìn tôi bằng ánh mắt đầy dục vọng méo mó.
"Khoá cửa? Nhưng bố có chìa khóa. Ngoan ngoãn mà phục vụ tao đi, và nếu mày có ý định nói với mẹ mày thì cứ việc, tao sẽ tống cổ 2 mẹ con bây ra khỏi căn nhà này. Không có gì là miễn phí đâu" Ông ta thì thầm những lời kinh tởm đó vào tai tôi rồi tiếp tục dập tôi như 1 cái máy.
Tôi hét lên cầu cứu cùng với những tiếng nức nở, nhưng phòng cách âm quá tốt nên chắc mẹ không nghe thấy.
"Haha, tao đã cho mẹ mày uống thuốc ngủ rồi, bà ta sẽ ngủ ngon lắm, làm sao mà biết được đứa con gái của mình đang sướng như thế chứ"
"Câm miệng... đồ khốn... cầm thú... súc sinh"
"Mắng đi!!! To lên!!!" Ông ta càng bạo hơn nữa khi tôi cố hét lên. Hét đến cả mệt lả.
Hơn 2 tiếng trôi qua, sau khi đã thỏa mãn ông ta liền rời đi, đề lại tôi nằm thở dốc với cơ thể đau nhức xen vào những dòng suy nghĩ rằng tôi có nên nói với mẹ hay không.
Một tuần giữ im lặng là một tuần đau khổ. Tôi bắt đầu xuất hiện những triệu chứng như nôn ói, hay nhợn khi ăn, kén ăn và thèm đồ chua. Mẹ tôi lo lắng muốn chở tôi đi khám, nhưng tất nhiên là tôi không đồng ý bởi vì tôi biết bản thân đang bị cái gì.
"Hôm nay con sẽ đi khám, nhưng mẹ đừng nói với ông ta!"
"Sao không để bố đưa con đi bằng xe cho tiện?" Mẹ tôi lo lắng hỏi khi thấy tôi thất thần.
"Không làm phiền ông ta, con tự đi được."
_____________________
Vậy là tôi phải tự mình đi xe máy đến bệnh viện, tôi khám ở 1 phòng riêng tư với 1 bác sĩ, vì tôi yêu cầu thế.
"Con có thai rồi." Bác sĩ nói khi nhìn vào màn hình máy tính.
Thấy tôi im lặng, bác sĩ lại nói tiếp: "là ngoài ý muốn sao? Đúng là tuổi trẻ bồng bột."
Tôi không nói gì, chỉ im lặng nhìn vào kết quả khám bệnh, trong đầu tôi hiện lên rất nhiều suy nghĩ, chỉ là không thể nói thành lời được.
"Con nghe chú nói, nếu không có khả năng nuôi thì phá, đừng sinh ra rồi làm khổ đứa bé, nó đâu có tội đâu con." Bác sĩ lúc này mới nhìn tôi, ánh mắt ân cần.
Nghe đến đây, tôi thật sự muốn khóc thật to, trúc hết những nỗi niềm bấy lâu.
Ở trong bệnh viện được vài giờ thì tôi cũng quyết định là về nhà. Tôi muốn ôm mẹ.
Vừa bước ra tới cổng bệnh viện, tôi đã gặp gã ta, không biết gã ta đến làm gì.
"Có thai rồi à?" Mặt gã trông rất điềm tĩnh.
Tôi im lặng rồi bỏ đi, gã cũng không níu kéo. Khi về đến nhà, mẹ có hỏi tôi về tình trạng sức khoẻ nhưng tôi chỉ nói là bị đau dạ dày thông thường.
Một ngày, khi tôi có dịp ngồi ăn chung bàn với mẹ và gã. Mẹ tôi hôm nay lạ lắm, mặt cứ hầm hầm mãi.
"Cơm không ngon ạ?"
"Linh Linh, con có chuyện gì giấu mẹ không?" Mẹ nhìn vào mắt tôi, vẻ nghiêm nghị.
Não tôi chưa loading được thông tin, còn ngơ ngơ ra, không biết mẹ đang hỏi gì, nhưng đúng là tôi có chuyện giấu mẹ thật.
"Không ạ..."
"Vậy cái này là cái gì?" Mẹ giơ lên trước mặt tôi 1 tờ giấy, đó là kết quả kiểm tra sức khỏe lần trước của tôi. Tôi thắc mắc tại sao bà lại có nó?
"M-mẹ, mẹ lấy tờ giấy này ở đâu thế?" Tôi hơi hoảng hốt hỏi, tim đập nhanh như muốn rớt ra ngoài, không dám thở mạnh.
Mẹ tôi không trà lời mà chỉ vung tay tát tôi một cái thật mạnh khiến tôi suýt nữa ngã xuống ghế, cơn đau từ má trái nhanh chóng truyền đớn, thật rát, đây là lần đầu tôi bị mẹ đánh như thế.
"Con của thằng nào? Mày không nói tao giết mày chết, nuôi ăn học được lớn chừng này, lại thèm cu thế hả con?" Mẹ lớn tiếng mắng tôi như đổ nước lạnh, lòng tôi quặn thắt, mắt tôi liếc nhìn gã ta, thấy gã ta chỉ bình tỉnh gắp từng miếng thịt miếng rau mà ăn.
Tôi biết rồi, có lẽ chính gã là người đã phanh phui chuyện này, đã thế thì tôi cũng không muốn giấu nữa.
"Mẹ, con gái của mẹ từ trước đến giờ không phải người như thế, là con bị cưỡng ép mẹ ạ." Tôi nuốt nước mắt vào trong mà nói.
"Cưỡng ép? Nếu mày không chịu, không dụ dỗ người ta thì người ta ép mày thế nào được hả con?" Mẹ lại quát, mắt trừng trừng nhìn tôi.
Có lẽ trong giờ phút này, tôi là người tội. Tôi đứng phắt dậy khỏi ghế, chỉ vào mặt gã ta mà hét.
"Là ông ta cưỡng ép con... chính ông ta bỏ thuốc con..." nói đến đây, nước mắt tôi trào ra.
Không gian chợt im đi lắng lạ thường. Chỉ có tôi và mẹ là người không tin được, còn gã ta? Gã ta ngồi ăn như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Mẹ lại cau mày tát tôi một cái nữa, tôi không tin vào mắt mình.
"Mày nói khùng nói điên cái gì..." mẹ tôi hét lên với tôi.
Lúc này tôi không còn đủ bình tĩnh nữa, tôi như chết lặng, mẹ lại không tin tôi, đúng là hết thuốc chữa rồi.
"Đêm tân hôn, gã ta đâu có trong phòng mẹ..." tôi ném lại 1 câu nói nhẹ nhàng trước khi rời đi.
Tôi bỏ ra khỏi căn biệt thự xa hoa đó, lang thang trên những con đường vỉa hè lát gạch, lòng nghĩ về mẹ, không biết mẹ sẽ ra sao. Liệu mẹ tôi có mù quáng tiếp tục ở bên gã? Hay sẽ đi tìm tôi?
Tâm trạng tôi không tốt, dừng lại ở 1 bờ kè gió hiu hiu, trăng sáng, mặt hồ lại im lắng.
"Có lẽ... mình đã sai ngay từ đầu..."
--HẾT--